Chap 4

878 53 0
                                    

Lúc yêu anh, anh không một lần để tôi trong tầm mắt.

Lúc tôi quyết buông tay, anh cư nhiên lại muốn tôi một lần nữa nhìn anh.

————————————————-

Đầu dây bên kia gác máy trước khi tôi kịp nói thêm bất cứ điều gì. Nắm chặt tay cố gắng áp chế cơn giận dữ này. Thật không hiểu nổi, anh muốn chia tay tôi đã chấp nhận, những thứ của tôi nhưng vốn dĩ anh nên có, tôi cũng không ngần ngại trao hết cho anh, vậy bây giờ anh còn muốn gì ở tôi nữa đây. Hiện tại tôi chẳng còn gì, chẳng lẽ đến một cổ phần nho nhỏ còn lại này, anh cũng muốn uy hiếp tôi để lấy đi. Lăn qua lăn lại mấy vòng trên giường, đến khi nhìn đồng hồ, đã 5 phút trôi qua rồi, tôi cấp tốc ngồi dậy, làm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ra cửa, tôi không thể để khu resort kia vào rơi vào tay người khác.

Lúc tôi còn đang suy nghĩ xem làm thế nào có thể khiến mình không bị lép vế trước anh thì căn nhà kia đã xuất hiện trước mắt. Phải nói thế nào nhỉ, địa chỉ này tôi từ lâu đã biết và có lẽ đến chết cũng không thể quên, vì sao ư? Vì lúc trước mỗi giờ mỗi khắc tôi đều mong anh một lần chính thức mời tôi bước vào ngôi nhà này. Thế nhưng cho đến khi ly dị anh vẫn chưa từng một lần đề cập đến. Vậy mà hiện tại, khi cuối cùng cũng có thể chính thức bước chân vào ngôi nhà này, tôi lại chẳng hề muốn, thật kì lạ, lúc muốn thì chẳng được, lúc được thì lại không hề muốn.

Tôi ngập ngừng đứng trước cửa, tay đưa lên không trung nhưng lại chẳng dám nhấn xuống. Buông thỏng tay xuống, không làm được, tôi chính là đang sợ hãi phải bước vào căn nhà kia. Cánh cửa bất ngờ bật mở, tôi ngước nhìn lên, người trước mặt là anh, đầu tóc có chút rối, anh mặc một chiếc áo bun trắng, quần thun, cảnh tượng này lúc tôi và anh kết hôn đã thấy qua nhiều lần. Chỉ là hiện tại tôi và anh như hai người xa lạ, anh cư nhiên lại để tôi thấy bộ mặt này của mình khiến tôi có chút sững người.

"Em đến rồi? Sao không bấm chuông?"

"Tôi..."

"Được rồi vào nhà đi!"

"..." Tôi bất động, anh hành động cứ như thể tôi và anh chưa từng xảy ra chuyện gì, lại có thể thân thiết như vậy, chẳng phải là rất buồn cười sao? "Anh nói ở điên thoại là có ý gì? Anh..."

Chưa nói hết câu, đã bị anh nắm tay kéo thẳng vào nhà, khiến tôi nghiêng nghiêng ngã ngã, nhưng may là cuối cùng vẫn giữ được thăng bằng. Có chút không cam lòng dấy lên trong người, tôi liền trừng mắt nhìn anh. Trong khi đó anh lại chỉ cười cười, lờ đi ánh mắt của tôi mà xoay lưng đóng cửa, sau đó lấy một đôi dép đi trong nhà bỏ xuống, chỉ chỉ ra hiệu cho tôi.

Hành động này làm tôi thật sự bất ngờ, anh chưa bao giờ thân thiết như vậy với tôi, lúc quen anh chỉ có tôi chạy theo lo hết mọi việc, lúc cưới anh cũng vậy mọi thứ của tôi đều xoay quanh anh. Lúc trước lâu lâu tôi có thể sẽ được anh ban phát cho một nụ cười, nhưng khi cưới tôi về anh chưa từng một lần cười với tôi, hiện tại lại dễ dàng cười như vậy, chung quy cũng vì anh chẳng muốn tôi là vợ anh, phải không?

"Em ngồi đi!"

"Anh muốn gì?"

"..." Anh im lặng, tôi bỗng chốc lại có chút sợ hãi "Ngồi xuống đã!"

Hôn Nhân Đơn Phương- Kang OngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ