Đã lâu lắm rồi nàng chưa thấy mặt trời, lâu lắm rồi nàng chưa ra khỏi hang động này. Bị nhốt trong nhà đá khiến nàng khó chịu, nàng muốn gặp Minh tỷ.
"Vỹ Quỳ thả ta ra!". Nàng hét lên.
"Ngươi tưởng dễ sao! Trừ phi ngươi nói cho ta ngọc Sinh Hồi ở đâu!".
"Ta không nói! Tên Ma Vương khỉ chó nhà ngươi!".
Hắc Đại Ma Vương an tọa trên tháp thượng, ánh mắt ma mị nhìn nàng. Từ bên ngoài có tên tiểu yêu đi vào hớt hải bẩm báo.
"Ma Vương! Bẩm Ma Vương, vừa rồi Thiên mệnh đã xuất hiện rồi vụt mất trên thiên cung, thiên địa dung hòa đến bất ngờ, còn cảm giác được Sinh Hồi khí trên thiên cung kia!".
"Ngươi nói cái gì!". Hắn lạnh lùng nhìn tên tiểu yêu. Sinh Hồi khí lại xuất hiện dễ dàng vậy sao, hắn tìm kiếm suốt 7, 8 tháng trời mà không thấy, xem ra phải đến thiên cung một chuyến rồi.
"Là Sinh Hồi khí!". Tên tiểu yêu nhắc lại.
"Được rồi lui đi! Bổn vương sẽ bế quan tu luyện 1 tháng! Dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được làm phiền!". Nói xong hắn đi mất, bước chân dừng lại một chút nơi nữ tử trước mắt.- " Thả ả ta ra! Không được hút sinh khí ả".
Một thân hóa thành hắc khí biến mất, tên tiểu yêu nhanh chóng nghe theo, thả nữ tử kia. Tiêu Lăng nhìn thấy như vậy thì nhanh chóng chạy ra ngoài, bước chân chạy chập chững, ra được ngoài hang thì ngã quỵ, cứ ngỡ nhìn ra ngoài là thấy được mặt trời, nhưng không! Nàng chỉ thấy một bầu trời đen xám xịt, chướng khí mịt mù.
Phụ hoàng! Hoàng hậu, mẫu phi, hoàng huynh! Ta sẽ trả thù cho mọi người!.Tiêu Lăng đi bộ mãi, đi bộ mãi cho tới khi đến bên mép sông Thủy Vân, nơi mà nàng đã cùng Triệu Khắc Hàn du thuyền ngắm cảnh, nghĩ lại, sống mũi nàng cay cay, đôi thủy mâu bất chợt chảy xuống gò má những giọt lệ không màu nóng hổi...rơi xuống mặt hồ một tiếng "tinh".
"Ầm". Tiếng nước ập xuống như trút giận, thoáng chốc đã không thấy Tiêu Lăng ở đâu.
Trên tiền tuyến phía Nam Thuyết Vương quốc, doanh trại nơi hắn ở .
Trong doanh trại lớn nhất, trên kia chính là Tiêu thượng tướng, bên cạnh ngài là Vương Thuyết Châu, Vương Thuyết Minh và Tiêu Dạ Lâm. Vẻ mặt ngài rất khó coi!. Không hiểu tại sao sau khi thắng 3 trận thì những tên lính của địch lại không hề giảm, vẫn trở lại như cũ."Thượng quân! Theo ta nên phái người làm gián điệp!". Vương Thuyết Châu lên tiếng. Theo hắn nên tìm hiểu nguyên nhân để tìm cách phá giải.
"Không được! Gián điệp của ta vẫn chưa trở về! Nhất định chúng đã phát hiện!" . Thượng tướng đăm chiêu nghĩ thì 2 tướng soái xung phong ra trận tiếp theo, hắn vài phần do dự nhưng cuối cùng cũng đồng ý.
Trong doanh trại chỉ còn lại hai cha con. Tiêu Dạ Lâm vận bạch giáp chắc chắn, cha chàng Tiêu thượng tướng vận bạch giáp tối màu. Cả hai im lặng, không khí trở nên ngột ngạt.
"Phụ thân! Người nghĩ như thế nào nếu ta ra trận tiếp theo! Ta có Hỏa Diệt Tuyệt Long có thể phá vòng vây giặc!". Hắn nói. Hắn muốn nhanh chóng trở về, muốn đợi Minh nhi trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên không][Hoàn] Tiểu Công Chúa Không Nên Làm Càn- Triệu Hoàng Khắc Minh
FantasíaVăn án Cô là Lâm Hà Bối Ngọc- 23 tuổi- Là một nhà khoa học nổi tiếng với tri thức trời phú. Lâm Hà Bối Ngọc là con gái của Lâm Bối Lạc- tỷ phú giàu có nhất Châu Á. Lâm Hà Bối Ngọc với nhiều điều có tiếng nữa. ... Nhưng cũng chính là Lâm Hà Bối Ngọc...