Chương 2: Volume to hết cỡ và kí ức rời rạc

52 3 0
                                    

"I'm gonna live my life,
No matter what we party tonight,
I'm gonna live-ive-ive my life,
I know that we gonna be alright..."

Loa vặn to hết cỡ, Gem giam mình trong căn phòng ngủ bé xíu. Cô đứng trên giường, nhắm tịt mắt mũi, làm động tác gảy guitar điện điên cuồng, đầu cứ lúc lắc, mái tóc đen dài hất ra trước, rồi lại ra sau. Cái áo sơ mi in hình đầu lâu xương chéo, quần jeans rách ở hai phần đầu gối và vòng tay đinh tán hầm hố, trông Gem chả khách gì một Rock-chick chính hiệu.

Sống không có ba mẹ cũng có cái lợi, là muốn làm gì tùy thích. Đó là niềm an ủi duy nhất của cô nữ sinh 16 tuổi khi mà cả ba và mẹ của cô đều qua đời trong một vụ tai nạn bí ẩn cách đây 15 năm. Không còn đến một tấm ảnh nào của ba hay mẹ, kì lạ. Gem giờ không thể nhớ được gương mặt của hai người, dù vậy, dì Marina, người thân duy nhất còn lại của cô lúc này, nói rằng Gem có một gương mặt giống mẹ y như đúc, và tính cách không khác gì ba.

Mải nhảy điên cuồng theo tiếng nhạc, Gem không hề hay biết rằng có kẻ đột nhập vào phòng mình.

Đó là một tên con trai đẹp, nhưng ánh mắt lại lạnh và buồn đến xám hồn. Khóe miệng hơi trề xuống khi thấy Gem nhảy như điên không còn biết trời đất trăng sao gì nữa.

"E hèm!", tên đó đằng hắng.

Gem vẫn không hề hay biết đến sự tồn tại của hắn.

Tên con trai nổi xung, thò tay tắt luôn cái loa nhạc.

Hiệu quả. Gem ngừng nhảy, mở mắt ra ngạc nhiên. Rồi từ ngạc nhiên chuyển sang nổi khùng.

"AI CHO PHÉP CẬU VÀO NHÀ TỚ VÀ VÀO PHÒNG TỚ HẢ SCORP?!", cô gào lên, coi bộ volume còn to hơn cái loa lúc nãy.

"Xin lỗi à,", Scorp vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, "Tớ đã nhấn chuông và gõ cửa đến gãy cả tay rồi, lại nghe tiếng nhạc muốn thủng màng nhĩ phát ra từ trong nhà nữa."

"Dù gì thì cậu cũng không được đột nhập vào nhà tớ!", Gem phụng phịu, nhảy xuống giường.

"Cửa đâu có khóa.", anh ngán ngẩm, ngầm ý rằng Gem có thể gặp nguy hiểm nếu cứ sống một mình kiểu này.

"Cửa đâu có khóa... Bla bla bla...", Gem nhại lại vẻ châm chọc. "Mà cậu đến đây làm cái gì?"

"Chẳng lẽ phải có việc gì mới được đến đây sao?"

"Tức là không có việc gì?"

"Tớ đâu có nói vậy. Bộ cậu quên là sáng nay Leona và Aries rủ bọn mình đi mua tranh sao?", Scorp thở dài trước tính đãng trí của cô bạn.

"Tranh? Làm cái quỷ gì?", Gem ngạc nhiên khi một nàng ngổ ngáo như Leona và một chàng năng nổ như Aries lại làm một công việc liên quan đến hội họa.

Scorp xoa trán, tỏ vẻ thất vọng làm Gem dở khóc dở cười khi nhìn thấy ông bạn thường ngày lạnh lùng đang cố tỏ vẻ hài hước.

"Tuần sau Leona chuyển sang nhà mới. Nó cần mua vài bức tranh trang trí cho đẹp, nhưng với cái bản tính ghét một mình nên nó muốn bọn mình đi cùng. Hiểu chưa, cô nương?"

"Vâng, hiểu rồi, thưa ngài.", Gem lè lưỡi.

Lúc đó, từ phía dưới nhà, tiếng nàng Leona hét:

"GEM! TỚ YÊU CẦU CẬU XUỐNG ĐÂY MAU, HOẶC TỚ SẼ ĐÍCH THÂN LÊN VÀ NƯỚNG CHÍN CẬU!"

Có cả tiếng của Aries, bạn trai cô nàng:

"Quá đáng! Tớ muốn ở nhà xem bóng chày! Sao lại bắt tớ đi với cậu chứ? Cậu có phải con nít đâu mà cần người khác đi cùng?!"

"Cậu im ngay hoặc chiều nay sẽ có tiệc nướng với món chính là món cừu!"

Im lặng.

"Phụt!"

Gem phá ra cười trước cuộc cãi nhau mini của hai người bạn thân. Cãi nhau như cơm bữa, và luôn kết thúc với phần chiến thắng thuộc về Leo, là chuyện bình thường của cặp đôi này. Coi vậy mà làm lành ngay sau đó liền, chẳng bao giờ giận nhau quá 1 giờ đồng hồ.

Điệu cười của Gem như có bùa mê, rất dễ lây. Scorp không nhịn nổi, cũng phì cười theo.

Sau đó, cả bốn đứa leo lên chiếc Rolls Royce sang trọng của Scorp, phóng đi.





"Ghé vào cửa hàng kia đi!", Aries chỉ tay ra phía bên ngoài cửa sổ xe, "Nhìn có vẻ khá nhỏ, có lẽ sẽ bán với giá rẻ hơn."

Nhìn theo hướng tay chỉ của Aries là một cửa hàng bán tranh nhỏ, lọt thỏm vào giữa những cửa hàng to lớn, đồ sộ khác trên phố Mirion. Tranh được bày từ trong ra ngoài. Chỉ có lèo tèo vài người khách đứng xem, mong sẽ mua được tranh phù hợp với túi tiền.

"Cũng được.", Leo chép miệng.

Scorp cho xe tấp vào lề đường đối diện với cửa hàng tranh. Vài người qua đường trầm trồ trước chiếc xe cả tỉ đô bóng loáng của anh chàng.

Aries cũng trầm trồ, nhưng không phải là với chiếc xe, mà là với mấy cô nàng chân dài đi ngang qua họ. Ngay lập tức, cậu nhận được một cái bạt ngay vào đầu đau điếng từ Leo.

Cả bốn người bạn băng qua đường, đến cửa hàng.

Tuy cửa hàng nhỏ và cũ kĩ nhưng tranh có vẻ rất chất lượng. Màu sắc trong tranh không hề bị phai như màu của bức tường cửa hàng. Chủ yếu là tranh phong cảnh và tranh tĩnh vật. Leona chộp lấy một bức tranh vẽ hai con mèo trong một cái giỏ với đôi mắt mà nàng ta cho là không-thể-nào-dễ-thương-hơn. Aries lại đòi cô mua một bức hình một rổ trái cây cho đỡ nhố nhăng hơn. Thế là lại có một trận cãi nhau kịch liệt ngay trong cửa hàng với âm lượng khủng khiếp, làm cho cửa hàng vốn yên tĩnh trở nên náo nhiệt hơn hẳn. Ông chủ cửa hàng thậm chí còn không thèm can ngăn mà lại theo dõi trận đấu võ mồm với một sự hứng thú rất thật lòng. Gem và Scorp lại một lần nữa, giả làm ngơ như không hề biết hai đứa đang quát nhau đằng kia là ai.

Scorp không có hứng thú gì nhiều với nghệ thuật nên ánh mắt của anh không dừng lại ở bức tranh nào quá ba giây.

Gem lại thấy bức nào cũng như nhau, không có gì đặc sắc lắm nên cô quyết định tiến vào sâu trong cửa hàng hơn nữa.

Càng vào bên trong càng tối. Mùi ẩm mốc càng lúc càng nồng. Đây là nơi cất những bức tồn kho. Hàng đống tranh đặt chồng lên nhau, mỗi bức được bọc nilon cẩn thận. Gem dỡ từng bức xuống. Có một lớp bụi dày bám trên bì nilon. Bị dịch chuyển, đám bụi bay ra làm cô ho sặc sụa, chứng tỏ mấy bức tranh này đã nằm ở đây trong một khoảng thời gian dài. Gem đặt những bức tranh ở trên cùng xuống một chỗ trống ngay đó. Qua lớp nilon, cô có thể thấy mấy bức này không khác gì những bức tranh được trưng bày ở ngoài kia, chỉ có màu vẽ là bị xỉn hơn nên mới bị cất trong kho.

Chợt Gem dừng việc dỡ tranh. Có một bức rất nổi trong số hàng tồn kho này. Nó không hề giống với bất cứ bức tranh nào ở đây, cả trong kho và ngoài cửa hàng.

Gem cầm bức tranh đó, ngồi xuống nền nhà. Một tay giữ chặt lấy khung tranh, tay còn lại tháo phăng lớp nilon bụi bặm bao bọc bên ngoài ra.

Cô chợt có một cảm giác kì cục.

Bức tranh này rất lạ, nhưng cũng rất quen.

Gem nghĩ rằng cô đã gặp bức tranh ở đâu đó rồi.

"Gem?"

Tiếng Scorp vang lên. Gem quay phắt người lại.

"Cậu đang làm gì vậy?", anh hỏi.

Cô thở phào khi nhận thấy đó là Scorp, không hiểu tại sao.

"Cậu biết bức tranh này không?", cô chìa bức tranh trên tay ra.

Scorp cúi xuống để nhìn cho kĩ. Mắt anh nheo nheo lại.

Trong tranh, một người, có lẽ là một thiếu nữ đứng trong một căn phòng khá bừa bộn với cọ vẽ, khay màu và giá vẽ. Thoạt nhìn có thể nghĩ cô ta là một họa sĩ, nhưng thiếu nữ đó không hề vẽ. Cô đứng quay lưng lại nên không thể thấy được mặt. Búi tóc đen của thiếu nữ được búi một cách xuề xòa bằng chiếc trâm cài. Cô mặc một bộ váy xanh của châu Âu thời Trung cổ với những diềm đăng ten và một đường xẻ dọc xuống ngang lưng có dây buộc. Điểm kì lạ ở bức tranh là thiếu nữ đang đứng trước một tấm gương, nhưng trong gương lại không hề có hình ảnh phản chiếu. Scorp mới đầu nghĩ cô ta là một con ma, nhưng anh nhận ra cô có vẻ quá sống động so với một con ma. Scorp chú ý đến cánh tay cô ta.

Nó hơi khuynh lên ở phía trước.

Cô ta đang làm gì đó.

Hoặc cụ thể hơn, đang cầm một vật gì đó.

"Chết tiệt!", Gem nói, "Bức tranh này đúng là thách thức trí tò mò của tớ quá đi!"

Scorp chợt thấy mắt mình nhòe đi. Cảnh vật xung quanh, Gem và cái kho chứa tranh, đang dần thay đổi.

Một thiếu nữ ở phía trước chàng với búi tóc đen xổ ra gần hết khỏi chiếc trâm cài, bộ váy sang trọng theo kiểu thời Trung cổ nhưng bị lấm bùn ở phần dưới. Xung quanh là những ngôi nhà với kiến trúc cổ xưa. Rõ ràng đây không phải năm 2013. Thiếu nữ chốc chốc lại quay lại nhìn chàng, rồi lại an tâm chạy tiếp. Chẳng còn một thứ ánh sáng nào khác ngoài đôi mắt sáng ngời của cô và ánh trăng huyền ảo soi xuống con đường lát đá tạo nên những mảng sáng tối đầy sinh động.

Gương mặt của cô...Từng đường nét... Cả đôi mắt sáng ngời...

Chàng nhíu mày. Giống y hệt.

"Chúng ta thoát rồi..."

"Scorp? Scorp!", tiếng gọi của Gem đưa anh về với thực tại.

Giống như vừa bị đánh thức khỏi một cơn mê, Scorp giật mình. Trước mắt anh vẫn là Gem ngốc nghếch và cái nhà kho bụi bặm.

"Cậu bị sao vậy?", Gem có vẻ hơi hoảng, "Tự nhiên cậu đờ ra như bị thôi miên ấy, làm tớ sợ muốn chết."

Scorp nhăn trán, lắc đầu, cố xua gương mặt của thiếu nữ lúc nãy ra khỏi óc mình, nhưng khi nhìn thấy Gem, với cự li gần thế này, những hình ảnh đó lại xuất hiện, rõ nét và sinh động đến nỗi khó có thể tin đó chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng.

"Đừng có nhìn tớ kiểu đấy!", cô hơi đỏ mặt khi thấy anh nhìn mình một cách... mê muội.

Scorp lại lắc đầu, nhận ra mình đã thất thố đến mức nào.

"Tớ xin lỗi... Ban nãy cậu hỏi gì nhỉ?"

"Tớ hỏi là cậu bị làm sao vậy."

"Không. Trước đó cơ."

"A, tớ hỏi là cậu có biết bức tranh này không."

Gem lại chìa bức tranh ra.

"Tớ không biết,", Scorp nhìn bức tranh, rồi lại nhìn cô, "Nhưng tớ nghĩ là tớ đã từng nhìn thấy nó rồi."

"Cậu thấy ở đâu?", Gem hớn hở.

"Tớ không nhớ.", anh nói với vẻ thất vọng với chính mình.

Cô lại ỉu xìu.

"Hai cháu thực sự, thực sự không nên vào đây."

Cả hai cùng quay phắt lại. Là ông chủ tiệm tranh. Từ "thực sự" trong câu nói của ông biểu lộ rõ ràng đây là một điều cấm kị.

"Ơ, là cháu ạ.", Gem nói, "Cháu xin lỗi. Tại bên ngoài... à, cháu không thích mấy cái bên ngoài.", rồi cô chỉ tay vào Scorp, "Cậu ấy chỉ đi tìm cháu thôi ạ."

Ông chủ không đáp lại. Mắt ông lia xuống bức tranh trên tay Gem, rồi lại di chuyển lên cô.

"Cháu muốn mua nó?"

Mua? Phải mua! Mình cần phải xem xét! Đúng! Có cái gì đó rất kì lạ ở đây!

"Vâng ạ!", Gem gật đầu lia lịa. "Bác có biết tên tranh không ạ?"

"Không.", ông chủ lắc đầu, "Một người bạn đã tặng nó cho ta khoảng sáu năm trước, trước khi ông ấy qua đời."

"Bác thực sự không biết?", Scorp có vẻ ngạc nhiên, "Cả tên họa sĩ?"

"Hoàn toàn không biết. Vì không có nguồn gốc xuất xứ cụ thể nên nó nằm ở đây cho đến bây giờ."

Rồi ông khịt mũi.

"Nếu cháu muốn, ta sẽ bán với giá 30 đô."

Scorp nói ngay tức thì:

"Cháu sẽ trả tiền."

Gem quay sang ông bạn, trố mắt.

"Tớ mua m..."

"Tiền dì cậu chu cấp là để đóng học phí và lo các khoản quan trọng khác, Gem.", anh cắt ngang câu nói của cô, "Vả lại, tớ cũng rất tò mò về bức tranh đó."

Gem lại nghĩ còn một lí do khác để Scorp mua bức tranh đó, nhưng cô nhanh chóng gạt ý nghĩ đó ra khỏi đầu.





"Làm gì lâu dữ vậy?", Aries cáu kỉnh, rồi lại nhe răng cười điệu, "Hay là hai người ở trong đó rồi..."

Anh bỏ lửng câu nói, rồi nhìn cả hai người với ánh mắt đầy hàm ý. Scorp và Gem nhìn nhau, rồi Scorp dộng vào đầu Aries một cú đau điếng trong khi Gem thúc một cái mạnh vào hông anh chàng.

"Thỉnh thoảng,", cô thoáng đỏ mặt, nhưng vẫn ráng chọc tức, "tớ không hiểu cái đầu bã đậu của cậu chứa cái gì trong đó nữa, Ary à!"

"Đừng-có-gọi-tớ-bằng-cái-tên-thân-mật-sặc-mùi-con-gái-đó!!!", Aries gào lên. Lời trêu tức của Gem đã có hiệu quả.

Leona khệ nệ vác một đống tranh bỏ trong túi giấy đi tới.

"Công nhận là quá rẻ, tớ chỉ tốn có 67 đô để mua tám, chín,... mười hai bức tranh!", Leo nhìn xuống túi, đếm nhẩm và reo lên.

"Cậu tính mở viện bảo tàng tranh ở nhà hay sao mà mua nhiều dữ vậy?", Aries hỏi.

"Cậu đừng có nhiều lời! Mau phụ tớ đem ra xe của Scorp đi!"

Anh chàng giơ hai tay lên trời, rồi lại nhìn Scorp với vẻ "Tớ là bạn trai hay nô lệ của Leona vậy?". Tên bạn chỉ nhún vai với vẻ "Đáng đời!".

"Mà cậu chỉ mua có một bức thôi hả?", Leo liếc nhìn cái túi giấy nhỏ mà Gem đang cầm.

"Ừ.", Gem gật đầu. Cô định hỏi Leo có biết gì về bức tranh không, nhưng rồi lại thôi, vì sở hữu một kiến thức hội họa kinh khủng như của ông chủ tiệm mà vẫn không có một tí khái niệm gì về bức tranh, Leona và Ariesand xem ra không phải là một sự lựa chọn thích hợp.

Aries và Leona cùng chạy ra xe của Scorp trước.

Scorp đứng thừ người ra đó. Anh lại nghĩ đến kí ức lạ ban nãy. Phải, kí ức. Có cái gì đó mách bảo anh rằng đó không phải là một hình ảnh tưởng tượng nữa, mà là một kí ức. Cô gái đó là ai? Sao cô ta có thể giống Gem một cách kì lạ như vậy? Cô ta nói "thoát"? "Thoát" khỏi cái gì? Hàng loạt câu hỏi vây quanh Scorp, nhao nhao cả lên, đòi biết câu trả lời.

"Đi về thôi, Scorp!", một lần nữa, tiếng gọi trong trẻo của Gem lại đưa anh về với thực tại.

Gem cầm chặt lấy tay Scorp, định băng qua đường, nhưng không biết có phải vì xấu hổ hay e ngại gì hay không mà cô lại buông ra ngay lập tức, thay vào đó lại níu chặt cổ tay áo anh. Gem quay lưng lại với Scorp nên anh không thể biết được biểu cảm của cô như thế nào.

"Về thôi!", cô lặp lại câu nói, lần này có phần ngập ngừng hơn.

Chẳng hiểu sao mà trên gương mặt lạnh lùng của Scorp lại xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.  

[12 chòm sao] The secret paintingWhere stories live. Discover now