"Không thể nào."
Scorp sửng sốt. Joseph chỉ nhún vai, "Peter đã bắt ta hứa vậy đấy."
"Cất bức tranh trong kho và hãy bán nó cho người đầu tiên tìm thấy nó.", anh lặp lại, "Hoang đường! Cháu chẳng hiểu gì cả. Ông ấy biết Gem sẽ tới mua sao?"
Ông Joseph vuốt cằm, "Ta còn không hiểu, huống hồ chi là cháu."
Hiện thì hai người đang ở trong cửa hàng tranh Thế Giới Hội Họa. Joseph đã lựa ra cái ghế ít bị bụi bám nhất đưa cho Scorp ngồi, còn ông thì ngồi trên cái quầy tính tiền.
"Có lẽ ông Peter muốn sắp xếp câu chuyện này theo một cách ngẫu nhiên chăng?", Scorp hỏi, rồi lại lắc đầu, "Không phải, nếu dựa vào những sự kiện đã xảy ra gần đây thì đó không thể là ngẫu nhiên.", anh thở dài.
Joseph nhìn chàng trai trẻ mới 16 tuổi nhưng trông như một kẻ đã trải đời trước mắt mình với ánh mắt khó có thể nói là biểu lộ cảm xúc gì.
"Ta biết Peter, Scoop ạ ("Là Scorp!"). Cậu ta đã dành cả đời mình để nghiên cứu một cái gì đó.", ông nói chậm.
"Một cái gì đó?", Scorp nhướn mày.
"Ừ. Một cái gì đó mà khoa học vẫn chưa lí giải nổi. Một điều gì đó vượt xa ranh giới của hiện thực. Nó có thể làm đầu óc con người ta phát sinh ra những hình ảnh, nói sao nhỉ...", ông vuốt cằm, cố lựa chọn một từ thích hợp.
"Đã hoặc sẽ xảy ra ở một chiều không gian và thời gian khác?", anh gợi ý.
Joseph đập tay, chỉ vào Scorp.
"Đó! Chính nó. Peter đã nghiên cứu thứ có thể tạo ra những hình ảnh như vậy. Nhưng ta không hề biết chuyện gì đã xảy ra với nghiên cứu đó sau khi Peter qua đời."
Scorp chỉ tròn mắt nhìn Joseph huyên thuyên một hồi.
Thứ có thể phát sinh ra những hình ảnh đã hoặc sẽ xảy ra ở một chiều không gian và thời gian khác trong đầu con người ta?!
Trong đầu anh lại hiện lên mẩu kí ức về cô tiểu thư có gương mặt giống Gem y xì đúc chạy trước mình.
Gượm đã, hình như cô ta đang, hoặc đã ôm một thứ gì đó. Scorp nhớ kĩ mọi ngóc ngách trong kí ức của mình, nhưng chưa bao giờ anh để ý đến chi tiết này.
Một cái bọc vải hoa hình chữ nhật lớn.* * *
Một bưu tá nhấn chuông cửa nhà Sagit. Cái biệt thự này giờ chẳng còn ai ngoài Gem vì Ricorn, Aquary, Taurus và Viria kéo nhau lên nhà Aries để thuyết phục anh chàng. Trên tay người bưu tá là một gói bưu kiện lớn không có địa chỉ hay tên người gửi, nhưng lại có họ người nhận.
MERRION
Gem ra mở cửa, nhướn mày nhìn gói bưu kiện. Rồi cô kí nhanh vào tờ đơn mà người bưu tá chìa ra, đoạn mang bưu kiện vào nhà, không quên cám ơn anh ta.
Ai có thể gửi một bưu kiện thế này cho mình được nhỉ?
Có một lá thư được dán vụng về trên lớp giấy bọc, hẳn người gửi muốn Gem đọc nó trước tiên. Cô gỡ lá thư ra, xé phong bì.
"Gửi Gem,
Ta biết là ta không xứng đáng để gọi con là Gem sau những gì ta đã làm với con và bạn bè con. Con có lẽ đang khó hiểu, nhưng rồi một lúc nào đó, con sẽ nhận thức được những chuyện đã, đang và sẽ thực sự xảy ra.
Ta còn muốn nói với con rất nhiều điều nữa, nhưng vì thời gian mà ta đang có và tình thế hiện giờ của ta không cho phép ta làm điều đó. Vậy nên con hãy coi như đây là một món quà xin lỗi đến từ ta.
Nhanh lên!"
Bức thư ngắn ngủn và dường như chẳng có ý nghĩa gì cả, ngoại trừ hai tiếng "Nhanh lên" khó hiểu ở cuối thư. Gem bực bội bỏ lá thư sang một bên, xé lớp giấy bọc.
"Ôi Chúa ơi!"
Cô kinh hoàng kêu lên.
Là bức tranh. Là thiếu nữ.
YOU ARE READING
[12 chòm sao] The secret painting
FanfictionTên tác phẩm: The Secret Painting Tác giả: Frodo Baggins Thể loại: hành động, trinh thám, tình cảm Bước vào một cửa hàng bán tranh cũ với ba người bạn của mình, Gem, cô nàng 16 tuổi sống ở London, bắt gặp một bức tranh bí ẩn. Gem và bạn cô, Scorp...