Chương 16: Lời nhắn, chiếc hộp, mãi mãi, người đàn ông cộc cằn và sự xâm phạm

31 4 0
                                    

  "Sao hai cậu lại ở đây? Tớ tưởng hai người bỏ rồi chứ?"

Ricorn hỏi với ý chọc ngoáy, nhưng miệng lại cười toe, nhìn Leona đang bị Aquary kẹp chặt cổ một cách "thắm thiết".

Aries không thèm đếm xỉa đến câu hỏi mỉa mai của ông bạn. Anh nhìn quanh phòng khách một lượt, hơi dừng ánh mắt ở Scorp đang quạu đeo.

"Bốn đứa kia đâu?", Aries hỏi, "Bọn Libra với Sagit ấy?"

"Vinci, Florence. Truy tìm nguồn gốc của bức tranh. Tớ sẽ giải thích sau.", Taurus đáp gọn lỏn, "Sao cậu lại hỏi là bốn đứa?"

Thở dài, Aries hất đầu với Leona. Cô đẩy Aquary ra một bên, lấy điện thoại di động từ túi áo ra. Vừa bấm bấm gì đó trên bàn phím, cô vừa nói:

"Gem có gọi từ một bốt điện thoại công cộng cho tớ. Nhưng rủi thế nào mà cậu ấy lại gọi số máy bàn, lúc đó tớ lại đi vắng. Tớ đã ghi âm lại lời nhắn của cậu ấy đây."

Leona nhấn mạnh một phím, như để kết thúc câu nói. Từ chiếc điện thoại của cô nàng, giọng nói đầy hốt hoảng và gấp gáp của Gem vang lên.

"A lô, Leo... Tớ không có nhiều thời gian giải thích đâu! Tớ đang bị truy đuổi bởi gã Moroll, cái gã đã đột nhập nhà tớ!... Phòng trường hợp mấy cậu kia không tìm thấy, cậu đến hãy tìm bức tranh ở bụi cây sân sau nhà Sagit... Và đừng có nghĩ là khi các cậu nghe được mấy lời này, tớ đã chết rồi nhé!..."


* * *​​​

Viria và Taurus vì muốn điều tra tấm kính nên đã lấy nó mang đến một cửa hàng vật liệu mà quên hỏi Gem. Điều đó giải thích cho việc cô bới tung phòng lên. Nhưng họ cũng chẳng thu được kết quả nào đáng mừng khi người chủ cửa hàng nói rằng ông ta chưa bao giờ nhìn thấy loại kính này bao giờ, thậm chí ông ta còn ngỏ ý mua lại, nhưng Viria từ chối.

Scorp đặt bức tranh lên bàn cho cả đám cùng chụm đầu vào. Leona cầm tấm kính, áp lên mặt tranh ngay phần màu vẽ bị che lấp. Cô làm thật chậm rãi, như thể cố tình tăng mức độ hồi hộp lên.

Nhưng chẳng có gì sau tấm kính cả. Chiếc gương trong tranh vẫn trống trơn.

"Thế này là thế nào?", Aries dở khóc dở cười.

"Để tớ tắt đèn thử. Aquary, cậu mở cửa sổ ra cho ánh trăng rọi vào.", Ricorn bảo, rồi nói thêm khi anh thấy các bạn nhìn mình với con mắt kì quặc, "Tớ đã xem thủ thuật này đâu đó trên phim."

Anh gạt công tắc. Căn phòng lập tức trở nên tối đen như mực. Có tiếng Leona quát:

"Đứa nào vừa cấu tớ đấy?!"

Aquary kéo tấm rèm cửa qua một bên. Thứ ánh sáng huyền ảo của mặt trăng rọi vào căn phòng, khiến cho mọi vật được bao phủ bởi một lớp màu xanh sáng. Scorp đẩy bức tranh "Thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu" lên, cho toàn bộ bề mặt chìm trong ánh trăng.

Đây là lúc tấm kính phát huy tác dụng.

"Làm tốt lắm, Ricorn.", Taurus trầm trồ.

Thật chậm rãi, qua tấm kính đặc biệt và dưới ánh nhìn sửng sốt của bảy người, từng nét vẽ bị ẩn giấu dần dần hiện ra. Hình ảnh phản chiếu cuối cùng cũng lộ diện. Thoạt tiên là đỉnh đầu, sau đó đến đôi mắt to xanh nước biển, chiếc mũi hơi tẹt, đôi môi hơi cong lên như đang mỉm cười, một khuôn mặt tròn xoe.

"Gem...", Scorp thì thào kinh ngạc, "Là Gem. Y hệt."

Anh còn đoán đúng một điều nữa. Cánh tay thiếu nữ hơi khuynh lên như đang cầm một vật gì đó, anh và Gem đã từng nghĩ vậy. Khi những nét vẽ đầy điêu luyện và mượt mà hiện lên cho đến phần tay, cả bảy người mới nhận ra thứ mà lũ kia thật sự theo đuổi.

Một chiếc hộp gỗ nâu, kiểu như hộp đựng trang sức được Gem, à không, là thiếu nữ, cầm chắc trong tay. Chiếc hộp khá đơn giản khi không có bất kì họa tiết trang trí nào. Nhưng có lẽ việc mở được chiếc hộp là không tưởng.

Mười hai lỗ khóa.


[12 chòm sao] The secret paintingWhere stories live. Discover now