Chương 9: Tang lễ, kẻ đột nhập và cuốn album của người bạn

39 3 0
                                    


"Khi cái mục nát khoác lên mình cái không mục nát,
Khi người phải chết khoác lên mình điều không thể chết,Những điều tiếp theo này đang được thực hiện,Cái chết cũng mang trong nó thắng lợi,Cái chết ơi,Thắng lợi của mi ở đâu?Cái chết ơi,Gai góc của mi ở đâu...?"​​

Người linh mục đọc lên những câu ca khó hiểu nhưng vẫn có thể cảm thấy một nỗi đau đầy thống thiết. Ông đứng sau một cỗ quan tài vẫn đang mở. Rất đông người đến dự tang lễ, bao gồm cả đám bạn ở lớp 10A, chỉ trừ Sagit, kẻ vẫn đang thực hiện chuyến đi bí ẩn nào đó. Tất cả được phủ trùm lên bằng một màu đen u tối.

Taurus ôm một bó hoa thủy tiên, loài hoa mà ba anh thích nhất, bước đến trước người đàn ông đang nằm trong cỗ quan tài, nét mặt thanh thản như đang ngủ. Một hàng nước mắt lăn dài trên má anh.

"Có ai đó hẹn ông ấy ra khỏi phòng riêng..."

"Hãy để tuyết rơi dày, thật dày..."

"Sau một hồi chờ đợi, chú bắt đầu nghĩ có chuyện gì không ổn..."

"Chôn vùi mọi điều buồn khổ và đau thương..."​​

"Và chú tìm thấy ông ấy ở bên cạnh gara..."

"Để cho trên thế gian này, chỉ còn lại niềm vui và tiếng cười..."​​

"Một phát đạn ở ngực phải..."

Những lời nói thảng thốt của chú Bill vọng lại và giọng đọc đầy xúc cảm của người linh mục ngay trước mặt trộn lẫn với nhau, làm rối tung hết cả đầu Taurus. Đặt bó hoa bên cạnh ba mình, anh nói nhỏ một điều gì đó. Không ai nghe được.

Ricorn lên tiếp theo sau đó. Ông Wallis là bạn thân của ba mẹ anh. Ricorn đặt một bông hoa tulip lên ngực ông, lẩm nhẩm một lời cầu nguyện cho linh hồn ông.

Mắt anh dừng lại ở bàn tay ba Taurus. Một ánh mắt khó hiểu.

Ở dãy ghế gần đầu, Leona thì thầm với Aries một cách sợ hãi:

"Cậu nghĩ hai cái chết xảy ra liên tiếp này có gì liên quan gì đến nhau không?"

"Xác suất đến 97% liên quan."

Aries hơi ớn vì vừa đi đám tang của thầy Ivan xong lại đến vụ này. Việc này phải được chấm dứt. Anh quyết định tạm gác chuyện về trang web kia sang một bên. Giờ không phải lúc. Aries nhìn sang bên trái. Taurus đang ôm chặt lấy cha đỡ đầu, chú Bill. Viria đứng bên cạnh hai người im lặng.

"Giờ chú là người thân duy nhất của con...", anh nói run run.

Chú Bill vỗ vỗ lên lưng Taurus an ủi một cách vụng về nhưng ấm áp. Aries quan sát, thở dài.

"Thật kinh khủng...", Leona có vẻ hơi hoảng loạn, "Nhỡ đâu chuyện này lại tái diễn, và với ai đó trong gia đình tớ...?"

Đây là lần đầu tiên Aries thấy Leona yếu đuối đến như vậy. Anh vòng tay qua người cô, ôm chặt.

"Tớ sẽ bảo vệ cậu."

Đó là một lời hứa.


* * *​​​

Có tiếng gõ cửa.

Gem ngáp một cái dài, tắt tivi đang phát một bộ phim chẳng thú vị gì cho lắm. Đã 10 giờ tối. Ai lại đến vào giờ này nhỉ? Mặc nguyên bộ pyjama in hình gấu Pooh, cô lệt bệt bước đến cửa chính.

"Ai đó?", cô hỏi.

"Cháu là Gem Merrion đúng không?"

Người bên ngoài hỏi lại, giọng nam Pháp đặc sệt. Gem bắt đầu cảnh giác. Cô không quen ai có dòng máu Pháp.

"Vâng ạ. Chú là ai vậy?"

"Ta là Bain de Grest, cảnh sát. Ta mang cho cháu một số thông tin mới nhận được về cái chết của anh chị Merrion đến."

"Ba mẹ cháu mất rồi. Trong một tai nạn ô tô. 15 năm trước.", Gem không tin một chút nào hết trong những lời mà người đàn ông kia vừa nói.

"Thực sự là không phải vậy. Cha mẹ cháu đã bị ám sát. Hãy mở cửa cho ta, ta sẽ cho cháu xem tập hồ sơ này.", giọng của ông Bain bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

"Ám sát? Chứ không phải là bị một chiếc xe đâm phải trên đường Cây Táo ạ?"

"Đúng vậy."

Gem mỉm cười.

"Đồ lừa bịp!", cô nói giọng khinh khỉnh, "Ba mẹ tôi gặp tai nạn trên Đại lộ."

Bên ngoài cửa, một sự im lặng đến đáng sợ. Gem đợi một chút nữa để nghe tiếng động cơ xe vang lên thì mới an tâm rời đi. Lũ dở hơi.

Sau khi đánh răng sạch sẽ, cô quyết định đi ngủ. Chỉ mới hai ngày mà biết bao nhiêu là chuyện xảy ra. Cuộc điện thoại trong nhà vệ sinh nữ, vỏ thuốc con nhộng bên cạnh xác thầy Ivan, ba Taurus bên cạnh gara với một viên đạn găm ở ngực, gần đây nhất – một tên người Pháp dở hơi nào đấy đến gõ cửa nhà cô lúc 10 giờ tối. Nhưng có vẻ như mọi chuyện đều xoay quanh bức tranh vẽ thiếu nữ không có hình ảnh phản chiếu, một cách kì lạ đến mức vượt xa những điều bí ẩn thông thường. Nhưng thôi, giờ cái mà Gem cần nhất là một giấc ngủ ngon.

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, Gem chợt thấy hơi lạnh. Cô nhìn ra phía cánh cửa sổ ở cuối hành lang. Cánh cửa mở toang. Gió thổi cánh cửa đập rầm rầm vào bản lề. Cô nhớ rõ ràng là mình đã đóng cửa sổ rồi. Dù thế cô vẫn chặc lưỡi bước đến chốt cửa lại.

Gem bước lên cầu thang về phòng ngủ. Mắt cô dán chặt vào vết giày đàn ông lạ trên từng bậc cầu thang. Hai dấu giày khác cỡ trên một bậc thang, chứng tỏ đã có hai đôi giày từng bước trên cầu thang nhà cô. Chứng tỏ có đến hai gã.

Lúc đó, từ trên tầng hai vang lên tiếng lục cục.

Sợ hãi tột độ, Gem nín thở, tháo đôi dép đi trong nhà ra để tránh gây tiếng động, đoạn cô nhón từng bước lên lầu. Chốc chốc lại quay đầu ra sau cảnh giác, như một kiểu tự vệ theo quán tính.

Cánh cửa phòng ngủ của cô mở toang. Tiếng lục cục vang lên từ chính phòng ngủ. Đèn bật sáng trưng, rọi cả ra hành lang. Gem nép mình vào sát mép cửa, cố gắng nhìn vào, nhưng rồi lại sợ lộ nên cứ đứng im như vậy.

"Mày thấy chưa?", có tiếng thì thào rất khẽ.

"Chưa. Hình như không có ở phòng này...", một tiếng thì thào khác.

"Nhanh lên! Con bé đó sẽ vào bất cứ lúc nào!"

Lúc đó, tiếng chuông điện thoại bàn từ trong phòng reo lên.

[12 chòm sao] The secret paintingWhere stories live. Discover now