2. Làm bạn

171 13 2
                                    

Min Wi POV

Thấy người khách cứ nhìn chằm chằm vào mình nên tôi bắt đầu thấy làm lạ. 
-Quý khách? Xin lỗi, quý khách có bị làm sao không ạ?- Tôi vẫy vẫy tay trước mặt người khác kì lạ đó.
-Ơ.. Tôi đang ở đâu thế này???- Người khách hỏi.

-À anh đang ở trong tiệm cafe Puppies ạ- Tôi nói với người khách. Sau khi dẫn người đó tới chỗ họ muốn ngồi, tôi lấy ra một cuốn sổ và nở một nụ cười tươi để hỏi anh ta:

-Quý khách muốn uống gì ạ?

??? POV

                     "Đến cười cũng dễ thương nữa. Cô ấy có 2 cái răng khểnh kìa." Tôi lại một lần nữa chìm vào suy nghĩ của mình. Cho đến khi cô gái đó vẫy tay trước mặt tôi một lần nữa thì tôi mới thoát ra khỏi suy nghĩ bao la của mình.

-À cho- cho t-tôi một ly Matcha Latte- Tôi lắp bắp nói với cô ấy. Đến khi người con gái ấy đi rồi thì tôi mới kiểm soát được nhịp tim của mình. 

Min Wi POV

                  "Vị khách ấy thật kì lạ. Tự nhiên nhìn mình rồi đơ người ra luôn. Nhưng mà nhìn anh ta cũng thấy hơi quen. Có vẻ như mình đã nhìn thấy người đó rồi thì phải. Chắc không phải đâu ha???!!!" Tôi gạc bỏ hết những suy nghĩ của mình và quay lại làm việc.

??? POV

                    Tôi vừa nhâm nhi, vừa nhìn cô ấy làm việc. "Đôi chân ngắn ấy, nụ cười ấy, mái tóc ấy... Sao mà mọi thứ ở em đều đẹp và dễ thương thế???" Tôi thêm lần nữa chìm vào suy nghĩ của mình.

__________________________________________________________


Min Wi POV

-Haizzzzzzz Mệt quá, cuối cùng cũng xong hết rồi.- Tôi nói với con bạn thân của tôi. Nó tên là Phương Vy. Nhưng lấy tên Hàn là Kim Hoon Wi. Làm chủ tiệm cafe Puppies này. Nó cũng là một ARMY giống tôi nhưng bias Jin và Suga. Nó qua Hàn với mục đích giống tôi vậy. Vì thế nó mở quán cafe này để dành dụm tiền gặp idol.

-Chưa đâu mày, còn một người nữa kìa- Hoon Wi bỗng lên tiếng, cắt đứt suy nghĩ của tôi.

-Đâu? Giờ này mà còn người nữa à?- Tôi hỏi

-Kìa!!!- Nó đáp lại và chỉ tay tới chỗ vị khách kì lạ lúc này.

-Người khách này thật là thú vị.- Tôi nói.

-Sao vậy??- Nó hỏi

-Lúc nãy nha mày, tao phục vụ ổng, tự nhiên ổng nhìn tao chằm chằm. Tới 2 lần, 2 LẦN LẬN ĐÓ!!!!! Lần thứ 1 thì ổng làm tao có một câu hỏi là "chẳng lẽ bệnh hay quên của mình lây bằng mắt hả???". Lần 2 thì đỡ hơn nhiều.- Tôi tường thật tỉ mỉ lại cho nó nghe

-Đờ đẫn từ cái nhìn đầu tiên ư? Sao giống như trong mấy bộ phim Hàn tao từng coi quá vậy? Có khi nào ổng thích mày? Lại bắt chuyện thử coi?- Con bạn tôi hỏi

Trong lúc tôi đang 'cạn ngôn' thì nó nhìn ổng như muốn ăn tươi nuốt sống vậy

-Ê, sao mà tao nhìn thấy ổng giống J-Hope quá vậy?- Nó hỏi sau một hồi 'suy sét cẩn thận'

-Thiệt không?

-Có thể lắm đó!!! Tại ổng nhập ngũ xong rồi mà. Ê ê ê ổng đang đi tới mày kìa, thui tao đi đây, bảo trọng!!!- Con bạn tôi nói xong rồi chạy về nhà trước luôn.

-Dạ, anh muốn gì ạ?- Tôi dùng giọng nhẹ nhàng nhất của tôi để phục vụ vị khách thú vị này.

-À anh muốn trả cái này lại cho em.- Anh ấy trả lời.

Trước khi để anh ta nói tiếp, tôi hỏi:

-Anh gì đó ơi, anh cho tôi hỏi, anh có phải J-Hope của BTS không ạ? 

Anh ta ngạc nhiên trả lời

-Ơ, thế em biết tôi à? Đúng vậy, tôi là J-Hope đây!

Nghe xong, tôi bỗng nhảy dựng lên.

-Thiệt hả?? Anh là J-Hope thiệt hả?? Em là một J-Hopestan nè!!!- Tôi vui vẻ nói

-Woaaaaaaaaa!! Không ngờ, có ngày anh lại được gặp một J-Hopestan thật sự!!

-À quên nữa, anh trả lại em ID card nè.- Vừa nói, ảnh vừa móc ra ID card của tôi.

-Vậy người hồi sáng em đụng trúng là anh hả?

-Ưn, đúng rồi. Và em phải đền thiệt hại cho anh đi!

-Nhưng đền bằng cách nào?

-Đưa điện thoại đây!- Anh ấy lấy điện thoại của tôi rồi bấm bấm cái gì trong đó.

-Nè!!- Ảnh trả lại điện thoại cho tôi- Làm bạn với anh, mỗi người nhắn tin với anh, đi chơi với anh, làm những thứ anh kêu. Nhiêu đó là đền cho anh rồi đó!!

-Được thôi anh!!!- Tôi vui vẻ nói

-Ừ, vậy anh đi đây. Bye em.- Nói rồi, anh vừa đi vừa bắn tim.

Woaa... Không ngờ lại có ngày tôi được gặp idol của mình. Dọn dẹp, khóa cửa tiệm cẩn thận và đi về trong hạnh phúc.

Love me, please? [J-Hope x Fanfictiongirl]Where stories live. Discover now