21. Đi chơi

84 13 0
                                    

Au POV

Tối hôm đó, anh không được một giấc ngủ ngon. Đầu óc anh lúc nào cũng có hình ảnh của cô. Nhớ tới cô làm cho con tim anh đau lắm. Vì nhớ tới cô, anh nhớ tới thứ tình cảm đã dành cho cô. Biết cô yêu hắn, vậy mà anh cứ cố chấp yêu cô, tin cô, để rồi bị cô lừa. Anh hận cô. Nhưng lại thương cô. Cô vừa là thiên thần, vừa là ác quỷ trong mắt anh. Đã bị cô làm cho đau, cho khóc bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ yêu cô. Yêu không ngừng lại, yêu bất chấp. Và chưa có có ý định từ bỏ. Dường như, tâm hồn và thể xác này đã thuộc về cô mất rồi. Vì chúng chưa bao giờ chịu nghe lời anh cả. Một giọt lệ đang lăn trên má anh. Đúng vậy, anh đang khóc. Khóc vì con tim ngu ngốc này, khóc vì tình cảm này, và khóc... vì cô. Anh khóc vì cô lừa dối anh. Anh khóc vì cô đã khiến cho con tim không còn nghe lời của chủ. Anh khóc vì cô chưa bao giờ yêu anh thật lòng. Đã bao nhiêu lần anh tự nói với bản thân không được yếu mềm vì cô. Nhưng những lời đó đều vô dụng. Buổi sáng, anh lại cố giả vờ mình không cần cô. Vài lần anh phải cố gắng lắm mới không chạy lại ôm lấy cô. Và khi đêm đến, anh luôn thu mình lại trong một góc tối và khóc. Anh phải chịu đựng cơn đau này đến khi nào? Còn bao lâu nữa cô mới chấp nhận anh? Anh mệt mỏi lắm rồi...

Cô cũng không khá hơn anh. Đã mấy đem liền, cô không ngủ được. Và đêm nay cũng vậy. Cứ nhắm mắt lại, cô lại suy nghĩ đến anh. Nụ cười của anh, giọng nói của anh, tính tình trẻ con của anh,... Tất cả mọi thứ của anh đều làm cô say đắm. Cô yêu anh, yêu anh rất nhiều. Thế mà ông trời lại đẩy cô và anh ra xa nhau. Từ ngày chia tay, cô đã biết được một phần nỗi đau của anh. Trớ trêu thật. Lúc người yêu ta, ta lại đem lòng yêu người khác. Lúc ta yêu người, người đi tìm một người mới. Phải thôi, cô không xứng đáng với tình yêu của anh. Vì cô đã làm anh đau nhiều lần rồi. Bây giờ, nỗi đau ấy anh trả lại cô. Dù biết là như vậy nhưng tim cô lại không ngừng rỉ máu khi thấy anh cười với người đó. Khi thấy anh ân cần, chăm sóc cho người đó. Và gọi người đó là bạn gái. Hai từ đơn giản mà hạnh phúc này đôi khi lại giết chết con người ta. Tim cô vỡ ra thành trăm mảnh cũng vì nó. Nhưng lại không thể làm gì hết. Vì anh xứng đáng được một người con gái yêu thương, chăm sóc. Và người ấy không phải là cô. Cô trong mắt bây giờ là một người xấu. Cô ghét điều đó nhưng đó lại là sự thật. Đau nhưng không thể làm được gì. Ban ngày, cô chỉ có thể quan sát anh từ xa. Về đêm lại thức trắng để khóc. Lồng ngực cô khó chịu lắm. Cứ làm cô cảm thấy khó thở và ho nhiều hơn. Cô không quan tâm về điều đó. Cô chỉ quan tâm mỗi anh mà thôi. Chỉ cần thấy anh cười, thấy anh hạnh phúc, đau khổ cỡ nào cô cũng chịu được. Cô sẽ làm tất cả mọi thứ để nụ cười kia luôn nở trên môi anh. Kể cả hi sinh tính mạng. 

Hôm sau

Đã bắt đầu vào mùa hè. Trẻ em trên toàn thế giới sẽ được nghỉ học. Và cô cũng sẽ được nghỉ. Nằm trong nhà, cô định nhắm mắt lại ngủ một giấc bù cho đêm hôm qua...

"Kính... Koong..."

"Ai mà đến nhà mình vào lúc này vậy???" Cô tự hỏi vì cô biết hai con bạn thân cô sẽ không qua nhà cô vào lúc sáng.

Mở cửa ra, trước mặt cô chính là... cậu.

-Xin chào!- Jimin cười tươi.

-Chào.

Love me, please? [J-Hope x Fanfictiongirl]Where stories live. Discover now