Au POV
Anh giờ đang rất tức giận. Không thể hiểu nổi tại sao cô có thể yêu một tên như hắn. Hắn khiêu chiến với anh trước mà. Vậy mà người cô quan tâm giờ này lại là hắn. Nhưng dù có giận cỡ nào, anh cũng phải kiềm chế để giải thích sự việc cho cô hiểu. Đi tới chỗ cô đang chăm sóc hắn. Anh quỳ gối xuống, định lên tiếng...
-Anh muốn gì?- Bây giờ, cô nói chuyện với anh bằng giọng lạnh rồi.
-Cho anh xin lỗi. Nhưng mọi việc không phải như vậy...
-Thế thì nó như thế nào?
-Là do hắn. Tên bạn trai khốn nạn của em bày đầu trước.
-Anh nói là do anh ấy? Vậy sao lúc tôi thấy thì anh lại đánh anh ấy?
-Tin anh đi, mọi chuyện không phải do anh đ-
-Anh đừng nói nữa... Anh ấy đã kể hết rồi.
-Những lời hắn nói là giả dối!
-THÔI ĐI! Không phải tôi không chấp nhận tình cảm của anh không có nghĩa là anh được hành hung anh ấy. Tôi không ngờ anh lại là người như vậy. Tôi hối hận khi đã gọi anh là người tôi yêu nhất trong BTS!
Có phải anh nghe lầm không vậy? Cô vừa nói cô hối hận và đã gọi anh là người cô yêu nhất trong BTS ư? Anh giờ đây đã quá sức chịu đựng.
-Được thôi! Nếu cô hối hận, hai ta giờ đây coi như không quen biết nhau. Và cái thứ tình cảm chó má này, nó đã chết từ ngày hôm nay. J-Hope của ngày xưa nó cũng đã chết luôn rồi. Tạm biệt!
Dứt lời, anh bước ra khỏi nhà cô. Hai dòng nước nóng hổi đã lăn dài trên má anh tự lúc nào. Anh ghé qua quán rượu, mua vài chai về để uống. Về đến kí túc xá, mặc cho mọi người nói gì, anh đi vào phòng, khóa cửa lại và tiếp tục đau khổ.
Anh uống, uống mãi, uống mãi để quên đi hình bóng của cô nhưng tại sao nó lại không hiệu quả? Ngụm thứ nhất, anh nhớ tới cô, người con gái làm anh hận nhưng cũng làm anh yêu nhất trên cuộc đời. Ngụm thứ hai, anh nhớ tới thứ tình cảm chết tiệt của anh. Anh hối hận vì đã dành nó cho cô, hối hận vì đã trao cho cô tâm hồn và thể xác này. Bây giờ có muốn lấy lại cũng không được. Ngụm thứ ba, nó làm anh nhận ra, cô rất giống rượu. Lúc anh say vì rượu, cảm giác như anh đã say mê mùi hương của cô. Không thể dứt bỏ được. Anh đau, đau lắm.... Nhưng vẫn cố yêu cô. Không cần biết cô có hại như thế nào, anh chỉ cần tình yêu nơi cô thôi...
Hãy hôn tôi
Dù có đớn đau
Đến đây và ôm siết lấy tôi
Đến khi thân xác này không thể đau thêm nữa
Em à, dù có say khướt thì tôi vẫn ổn
Vì ngay bây giờ tôi sẽ uống cạn em
Tận sâu nơi cuống họng, chính là thứ men say mang tên Em. _Blood, sweat and tears
Cô đang rất giận anh. Không thể tin được người cô hâm mộ nhất lại là một người như vậy. Cô rất đau đầu khi nghĩ đến chuyện này. Hắn nhìn thấy cô thì nhếch mép cười "không ngờ con này lại ngây thơ đến vậy". Rồi hắn kéo cô vào lòng để ôm. Cô vì giật mình trước hành động đột xuất của hắn nên đã đẩy hắn ra.
-Em bị sao vậy?- Hắn rất bất ngờ. Chưa bao giờ cô đẩy hắn ra cả.
-Em không sao. Chỉ bị đau đầu chút thôi anh. Thôi em đi nằm nghỉ.
-Ừ. Anh đi công chuyện một chút.
-Vâng.
Nói xong, cô đi vào phòng, nằm xuống giường, nhưng không tài nào ngủ được. Trong đầu cô giờ này chỉ toàn hình ảnh của anh. Muốn ngủ một giấc nhưng không hiểu tại sao không được.
![](https://img.wattpad.com/cover/132194786-288-k417298.jpg)
YOU ARE READING
Love me, please? [J-Hope x Fanfictiongirl]
Fiksi Penggemar―Fic for Hoseokstan like me. «enjoy it» ❤