Au POV
Hôm sau
Cô đang nằm trên giường...
"Kính... Koong..."
"Chẳng lẽ lại là Jimin?". Cô bước xuống giường, chạy đi mở cửa.
Người đối diện cô chính là... Seungyeon.
Ả bước qua người cô, đi vào nhà, ngồi lên ghế sofa một cách tự nhiên như đây là nhà của ả. Ngọn lửa giận dữ trong lòng cô đang nổi lên. Kiềm chế lại, cô đóng cửa và đứng trước mặt ả.
-Này! Có khách mà cô không biết mời nước à?!
Nhịn thêm môt lần nữa, cô bước vào phòng ăn lấy trà. Và đem ra cho cho ả.
-Cô muốn gì?- Cô lên tiếng.
-Tôi muốn cô đừng qua lại với các thành viên BTS nữa. Hoặc là rời khỏi đất nước này.
-Tại sao chứ?
-Từ ngày anh ấy quen tôi, tâm trí anh ấy giống như lúc nào cũng nghĩ về cô. Khi thấy cô, anh ấy coi như không có tôi ở đây. Nên tôi muốn cô không qua lại với BTS nữa. À không, rời khỏi đất nước Hàn Quốc này luôn đi!
-Tại sao tôi phải làm theo lời cô?
-Vì tôi bảo thế!!
-Cái lý do tức cười thật!- Cô nhếch mép -Anh ấy nghĩ gì thì kệ ảnh, nhìn ai cũng kệ luôn. Tại sao tôi phải quan tâm? Mà nếu cô yêu anh ấy thật lòng thì sao ảnh không chú ý đến cô? Hay là anh ấy không yêu cô thật lòng như cách ảnh yêu tôi?
-Cô-Cô... Hứ!!!
Nói rồi, ả đứng lên, bỏ về nhà. Trước khi đi, ả để lại một câu:
-Cô nhớ đấy!! Nếu cô không làm theo điều tôi muốn, tôi sẽ khiến cô hối hận!!!
"Cô nghĩ tôi sợ cô chắc?!". Cô đứng dậy, chạy đi đóng cửa, bỗng:
-Tớ vừa mới thấy cô ra chạy ra từ nhà cậu. Cô ta có làm gì cậu không?- Jimin bỗng từ đâu ra đứng trước mặt cô hỏi.
-À không... Cô ta chỉ muốn tớ đi thật xa BTS.
-Tại sao chứ?!
-Cổ nói là anh ấy lúc nào cũng nghĩ về tớ. Khi có tớ, anh ấy chỉ nhìn về tớ... Tớ... thật sự không muốn chuyện này xảy ra.
-Không muốn cái gì xảy ra?
-Anh ấy yêu tớ...
-Thật không?
-Thật.
-Đừng nói dối bản thân.
-Ờm... thì có một chút. Nhưng tớ sợ anh ấy sẽ chịu đựng rất nhiều đau khổ.
Dứt lời, cả người cô đang có một nguồn ấm bao quanh. Cậu ôm cô vào lòng. Cô vì hành động bất ngờ của cậu nên oà khóc. Cô khóc thật lớn để trôi hết mọi âu lo, muộn phiền như cậu đã nói. Cậu thấy cô khóc, không nói gì cả, ôm cô thật chặt. Tim cậu cũng đang từ từ rỉ máu vì cô. Cậu ghét cô khóc. Cậu ghét cô đau. Cậu ghét cô phải chịu đựng mọi thứ. Vì anh. Bây giờ, cậu hỏ muốn chạy đếm chỗ anh và cho anh một cú đấm đau điếng. Nhưng lại không được. Vì cậu có là cái gì của cô đâu chứ. Và đó là người hyung đã chăm sóc, dạy dỗ cậu. Nên cậu chỉ có thể làm mọi cách để cô vui thôi.
![](https://img.wattpad.com/cover/132194786-288-k417298.jpg)
YOU ARE READING
Love me, please? [J-Hope x Fanfictiongirl]
Fanfic―Fic for Hoseokstan like me. «enjoy it» ❤