Đoản:
Lúc nhỏ gia đình anh cùng gia đình cô đi từ thiện, gia đình cô có 2 chị em là cô và chị gái của mình, hôm đó anh đi lạc , bị té và bị thương bất tỉnh. Cô thích anh nên lủi thủi đi theo anh, thấy anh té cô chạy ra cứu anh, sơ cứu này kia nọ. Chờ lúc có người tới, cô bỏ chạy đi mất. Lúc anh tỉnh dậy anh tưởng người cứu anh là chị gái cô, nên đem lòng yêu thương chị cô.
Lúc lớn anh kế thừa và làm chủ tịch tập đoàn rồi muốn lấy chị cô làm vợ nhưng chị cô lại bỏ nhà đi qua Mỹ cùng người yêu làm cô phải là người thay thế, nhưng cô mừng lắm vì được lấy anh người cô yêu từ nhỏ. Nhưng cô đâu biết rằng từ ngày đó là bi kịch cuộc đời cô.
Anh vẫn lấy cô về vì bị gia đình ép buộc, anh cho rằng cô mê giàu, cô ham của cải nên đuổi chị cô đi để lấy anh.
Lúc cô về nhà anh, anh chà đạp cô , đánh đập cô, tối lại hành hạ thể xác cô xong lại đuổi cô ra chuồng chó ngủ, ban ngày dù cô có làm mọi việc tốt đi chăng nữa anh vẫn đánh cô, chửi cô là con điếm. Nhưng cô vẫn chịu đựng vì cô yêu anh muốn làm tốt mọi thứ cho anh vui, cho anh về nhà cảm thấy ấm áp, cô đâu biết mọi thứ cô làm anh đều cảm thấy ghê tởm..
Rồi một ngày chị cô quay về vì biết được anh bây giờ đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn và ả nói với anh rằng lúc trước vì em gái muốn cho nó cuộc sống tốt nên mới ả mới bỏ anh sang Mỹ để cô cưới anh, anh thấy vậy chán ghét cô hơn, anh và cả ả đều ra sức hành hạ cô.. suốt thời gian dài cô vẫn cắn răng chịu đựng chỉ vì từ yêu.
Rồi cho đến 1 ngày....