Đoản 3
Đoản này giải quyết hiểu lầm giữ n9 và nu9Anh đưa cô vào cấp cứu rồi ngồi ở ngoài thất thần .. anh bây giờ giống như mất đi bảo bối quý nhất của mình vậy...
" alo" anh ngồi ở đó 1 tiếng rồi , có ai đó gọi cho anh.
" thưa chủ tịch, ở cô nhi viện sảy ra chuyện ạ.. chúng tôi không thể tự giải quyết mong anh ra mặt ạ" một giọng đàn ông trung niên nói..
" được rồi " anh nhìn vào phòng cấp cứu đèn vẫn sáng rực, anh tự hỏi bản thân tại sao lại có cảm giác sợ hãi mất cô, anh nghĩ mãi không ra, anh cảm thấy ngột ngạt trong tim, anh đứng dậy đi đến cô nhi viện kia, cô nhi viện " Thiên Thần"
Đó là nơi anh được chị cô cứu là nơi anh gặp cô lần đầu tiên nên anh đã mua lại cô nhi viện này anh nghĩ vậy...
Anh đi giải quyết công việc xong, anh định về thì thấy 1 bà già cầm bức ảnh đứa nhỏ trên tay, không biết sao chân anh cứ đi lại chỗ bà ấy..
Anh lại chỗ bà ấy thấy đó là ảnh của cô hồi nhỏ anh giật mình vì dù người cứu anh là chị cô nhưng anh vẫn ấn tượng hình ảnh ngây thơ lúc nhỏ của cô..
" sao bà lại có bức này vậy" anh hỏi
Bà nhìn lên thấy 1 chàng trai trẻ , sáng sủa đẹp trai dù có hơi lạnh nhưng không có ác cảm với bà, bà có hảo cảm với anh nên bà nói: " haiz hồi lúc trước ta bị vô sinh bà tới cô nhi viện này định nhận con nuôi nên bà thấy nó, nhìn nó lanh lợi tốt bụng nên mới định là xin đem về nuôi, ai ngờ nó là con gái nhà người ta, haiz , cậu bit không nhìn nó ốm yếu nhỏ nhắn vậy thôi chứ tốt bụng lắm đó, lúc nhỏ nó tới cô nhi viện này cứu được một thằng bé lớn hơn nó chút, ta thấy nó thích nó nên mới đi theo nó biết nó rất thích cậu bé đó, nó thấy cậu bé đó té mà không ngần ngại chạy ra cứu , sơ cứu cho cậu bé đó, nhưng lúc có người tới thì nó đó chạy đi mất"
Bà nói tiếp " bức ảnh này là do hồi đó ta chụp lại , ta thích nó nên giữ lại và hay tới đây mong có cơ hội gặp lại cô bé đó một lần nữa"
Bà nói xong mà tay anh run lên khuôn mặt trắng bệch, anh lấy ra một bức ảnh hồi nhỏ của anh trong điện thoại đó là bức ảnh duy nhất anh chụp khi tới cô nhi viện này.
" là.. là... cậu bé này sao bà" giọng anh run run hỏi
" đúng vậy đó, cậu biết cậu bé đó sao, nó rất thích cậu bé đó biết đâu được nó vẫn đi theo cậu bé đó thì sao, cậu biết cậu bé đó không chỉ cho ta đi" mắt bà sáng lên nhìn anh hỏi..
Anh nghe xong mặt anh trắng hơn tờ giấy nữa.. thì ra là cô, cô đã cứu anh vậy lâu nay anh đã làm gì vậy nè, anh lật đật chạy về bệnh viện vừa đi vừa tự trách bản thân mình, thời gian qua anh đã làm gì với cô anh đánh đập chửi rủa cô hành hạ cô, giết luôn cả con cô với anh.. anh chạy hết tốc độ về bệnh viện ... vượt qua tất cả đèn đỏ.. anh chỉ mong được gặp cô nói tiếng xin lỗi...