Thời gian nhanh thật đã 1 năm trôi qua..
1 năm qua anh như người điên, chỉ biết lao vào công việc, uống rượu tự trách mình, lúc tỉnh lại chạy vào bệnh viện thăm chăm sóc cô rồi khóc.. nhìn anh bây giờ ốm , hốc hác, đôi mắt mang theo sự đau khổ nhìn vào mà người khác cảm thấy thương, anh người chủ tịch trước kia đâu rồi.. ba mẹ anh thấy anh vậy cũng đau lòng cho con nhưng là do con mình tự tạo nghiệt thì nó tự gánh lấy, còn ba mẹ cô biết được thì tìm mọi cách đem cô về nhà nhưng không được vì anh giữ cô quá kĩ ba mẹ cô cũng bất lực, còn chị gái cô thì không còn tung tích nữa..
1 năm rồi anh thật sự rất nhớ em, xin em hãy tỉnh lại đi, anh xin lỗi em nhiều lắm mà..
Hôm nay trong lúc anh đang lau mình cho cô, bỗng cô cử động, anh mừng điên cuồng gọi bác sĩ, bác sĩ vào nói cô đã có tiến triển tốt lên rồi, cần chăm sóc nhiều hơn nữa, các vị bác sĩ ở đây đều cảm động trước tình yêu của anh dành cho cô, nên cũng ra sức chăm sóc cho cô.
Anh nghe vậy mừng lắm.. khoảng tuần sau.. cô mở mắt..
Anh cũng có đó anh vui mừng đến cạnh cô muốn ôm cô nhưng sợ cô đau chỉ nói: " em tỉnh rồi sao?"
Cô nhìn anh, một dòng nước mắt chảy ra nhưng cô chẳng nói gì, cô như một con búp bê, chẳng nói gì hết, đôi mắt vô hồn nhìn anh..
"Em à, vợ à, anh xin lỗi em, tất cả là do anh sai rồi do anh, xin em hãy nói gì đi, một tiếng thôi xin em đó, em đừng làm vậy anh sợ"
Anh dịu dàng nói với cô, khuôn mặt hốc hác , đôi mắt đỏ ngầu có chút nước nhìn cô..
Cô thấy vậy nhưng không nói gì, tay đặt trên bụng, nước mắt chảy ra.. sau đó cô nằm ngủ tiếp.. chẳng đá động gì đến anh..
Anh đau, tim anh đau lắm, có phải trước kia cô cũng đau như anh, phải không?
Anh không nói gì nữa lẳng lặng ngồi bên cạnh cô.. mọi việc công ty anh giao hết lại, chỉ để thời gian bên cạnh cô..