Hôm sau.. anh đưa cô về nhà.. không phải đưa mà là bế, vì cô không cử động, không nói năng, chỉ mở mắt đôi vô hồn ra nhìn anh...
Cứ như vậy anh chăm sóc cô.... để cô ngồi xe lăng đưa cô đi dạo, cho người trồng hoa cho cô ngắm , tự anh nấu những món ăn ngon cho cô, đút cô ăn, nói chuyện cô nghe..
Thời gian lại trôi qua 2 tháng sau, anh đi làm về thấy cô đang đứng gần cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy cô cử động anh vui lắm, anh chạy lại ôm cô vào lòng , cô không nói gì hết, một lát sau cô mở miệng:
"Tôi xin anh, tôi chịu không nổi nữa rồi, hãy để tôi đi đi"
Anh xoay người cô lại, anh quỳ xuống:" anh biết, anh biết anh sai là do anh , anh không tự mình tìm hiểu mà tin lời người khác, hãm hại em mất con của chúng mình , em đánh anh, em chửi anh, em muốn làm gì anh cũng được, xin em đừng rời xa anh, tha lỗi cho anh đi vợ ơi" anh quỳ, anh nói nước mắt chảy...
Cô cũng kinh ngạc vì hành động của anh, cô khóc, cô cũng không biết phải làm gì với anh, cô quay người đi nhưng nói rằng:" tôi không có quyền tha lỗi hay không, tôi sẽ về ba mẹ tôi ở".. cô nói xong lại kéo vali đã chuẩn bị sẳn đi mất..
Chỉ để lại anh trong căn phòng lạnh lẽo đó, anh không ngăn cô vì biết cô quá đau khổ rồi.....
