Cô bỏ anh đi đến nay đã là 5 tháng rồi, ngày nào anh cũng qua nhà cô, mua này nọ nói cho cô tẩm bổ, nhưng thật sự là muốn gặp cô anh nhớ cô đến phát điên rồi...
Cô cũng vậy, cô cũng rất nhớ anh nhưng không gặp anh vì những bi kịch đó cứ mãi đọng trong đầu cô làm cô khổ sở lắm..
Hôm nay không thấy anh qua nhà, cô thấy kì lắm, nhưng chỉ nghĩ có lẽ anh mắc việc rồi, hoặc là chán nản không muốn theo cô nữa, nghĩ đến đó cô cảm thấy tim mình đau lắm..
Mặc dù ngày nào anh qua nhà, cô đều trốn trong phòng, không ra ngoài, nhưng ở trong phòng cô lén nhìn qua khe hở nhìn anh, cô rất nhớ anh, muốn chạy đến ôm anh, nhưng cô sợ, sợ lắm , sợ bi kịch đó lại một lần nữa xảy ra với cô..
Thật ra cái cô muốn không phải là ở nhà cha mẹ , mà là cô muốn sang Úc ở, bắt đầu cuộc sống mới không có anh, nhưng nghĩ đến không nhìn thấy anh cô đau lắm, tim cô thắt lại, cô vẫn vậy, vẫn yêu anh hết cả tâm can, rời xa anh là điều cô làm không được.. cô thật sự quá ngu ngốc phải không..
Rồi đến khoảng 9h đêm, có người điện thoại cho cô hỏi cô có phải là người nhà anh không, anh tai nạn đang nằm viện
Cô hoảng hốt chạy đến bệnh viện trong khi mình vẫn mặc bộ đồ ngủ, chân thì bên mang giày bên mang dép trong nhà chạy đi... bây giờ cô cảm thấy sợ, cô sợ mất anh, thật ra cô tha lỗi cho anh lâu rồi, nhưng vì bản thân còn quá khuất mắc trong lòng nên không nói cho anh biết đến bây giờ cô mới hiểu rõ, dù cho có chuyện jj đi chăng nữa cô vẫn yêu anh, không dứt được...
Cô chạy vào bệnh viện thấy anh nằm im trên giường bệnh người đầy máu, thở phải thở bằng nhờ mặt nạ thở oxi.. cô chạy lại khóc hết nước mắt..
" anh ơi, anh dậy đi em tha lỗi cho anh rồi mà , anh dậy đi, em muốn anh đưa em về nhà anh sống muốn sinh cho anh những đứa con xinh đẹp, xin anh đừng bỏ em" cô khóc nất nói hết lòng mình...
" em biết mình sai rồi, xin anh hãy tỉnh lại đi anh, anh muốn em về sống với anh mà đừng cứ nhắm mắt vậy anh ơi, ông xã ơi" ...cô lấy hết mọi phiền mụi trong lòng nói ra..
Khi bác sĩ đến bảo cô là làm thủ tục nhập viện , nộp phí rồi đưa anh vào phòng phẩu thuật, cô điện ba mẹ mình và gia đình anh tới, khi mẹ cô tới cô nhào vào lòng mẹ mình khóc đến ngất đi, cô được đưa đi truyền nước..
Anh phẫu thuật xong là khoảng 3 giờ sau.. lúc đó cô cũng đã tỉnh, rút cây kim ra đến phòng anh.. cô ngồi cạnh anh khóc