Một ngày nọ cô cảm thấy bản thân mình hay buồn ngủ hơn, mệt mỏi , hay buồn nôn, nhìn cô xanh sao lắm. Có những lúc anh về cảm thấy cô vậy anh cũng hơi đau lòng nhưng rồi anh tự nhủ, người anh yêu là chị cô ko phải cô, người cứu anh là chị cô, anh ko nên đau lòng cho loại gái điếm như cô...
Cô đi khám và biết mình mang thai, cô mừng lắm về nhà báo anh nhưng anh chỉ để lại cho cô sự khinh bỉ và 1 từ " phá" lòng cô đau như cắt, trái tim cô rỉ máu rồi anh biết không.
Còn ả biết cô mang thai thì tìm đủ cách cho cô sảy thai. Và ngày càng ra sức hành hạ cô hơn nữa.. bây giờ nhìn cô rất thảm từ một người con gái xinh đẹp bây giờ như một cái xác chết.
Rồi 1 ngày ả đang sai cô lau sàn nhà lầu 2, ả đứng đó kiếm chuyện đánh cô, thấy anh về ả giả bộ ngã rồi nói:
" em à chị bít em mang thai, chị định giúp e thôi e có cần phải ghét chị đẩy chị ngã như vậy không"
Anh về thấy vậy chạy lên đỡ ả và tát cho cô một cái.. cô vì mang thai sức yếu , một cái tát của anh rất đau .. cô khóc kìm nén bước đi vì cô yếu nên loạng choạng ngã từ lầu 2 xuống..
Cô nằm trên một vũng máu... cô nhìn anh nhấm môi " cứu.. cứu con anh ơi..."
Cô lấy hết sức còn lại nói với anh..
Anh thấy cô ngã trên vũng máu nên đẩy ả ra lật đật chạy xuống ẳm cô chạy đi bệnh viện. Ả thấy vậy hừ lạnh muốn cô chết lun cho rồi...
Tại bệnh viện
" kêu toàn bộ bác sĩ giỏi nhất ra đây.. cô ấy có mệnh hệ gì thì mấy người chuẩn bị tinh thần đi" giọng nói của anh lạnh tanh.. anh thấy tim mình đau lắm anb không biết sao chỉ biết là nếu cô có việc gì anh sẽ hối hận cả đời , anh cũng không biết tại sao mình lại có ý nghĩ vậy nữa...
