Tuần sau anh về nhà..
Cô cũng về biệt thự với anh, đây là nơi mọi kí ức đau khổ của cô..anh biết nhưng anh không muốn đổi biệt thự, vì anh muốn chính mình sẽ làm cô yêu anh như lúc đầu..
Thời gian cô ở đây hầu như mọi công việc anh đều đem về nhà làm, gọi video để họp, chỉ có lúc nào quan trọng lắm anh mới đi..
Cô cũng bắt đầu dần dần quen , và ỷ lại vào anh ..
Rồi nói gì nói tháng sau kể từ ngày anh ra viện anh bắt đầu kế hoạch tạo người với cô, dù ban đầu cô hơi sợ nhưng vì anh dịu dàng nên cô cũng chấp nhận sự tấn công của anh.. anh bỏ ra nhiều thời gian để tạo người, vì anh sợ cô sẽ đi nữa, chỉ cần có con cô sẽ không đi, cô là người lương thiện cô sẽ không bỏ con mình đi, nên anh nhất định phải có con với cô..
Rồi cứ vậy 5 tháng sau cô có tin vui.. lúc cô mang thai anh cưng cô nhưng trứng hứng như bông, cô ở đâu ở đó có anh.. lúc bụng bự lên quá mức anh sợ cô mệt nên đi đâu anh cũng dìu đi, đến mức mà không dám chọc cô cười to... vì .. sợ cô cười mệt..
Đến ngày sinh, anh đưa toàn bộ nữ bác sĩ tốt nhất đở đẻ cho cô.. còn anh chẳng khác nào ngồi trên đống lửa.. ba mẹ 2 bên thấy vậy cười trong lòng..
Cô sinh ra một cặp song sinh một trai một gái .. cưng lắm..
Cô sinh xong anh liếc nó cái, dám làm vợ anh đau, về xử sau... tụi con có biết gì đâu à nha ba à..
Anh chạy vào thấy cô vì đau mà toát cả mồ hôi anh thương cô dữ lắm..
" con em đâu " cô tỉnh lại hỏi con..
Anh đen mặt nói" em chỉ biết đến con không hả, nó làm em đau đó, nghĩ đến anb đi, đừng để anh ghen.."
Mặt cô xuất hiện ba hắc tuyến . Trời ạ chủ tịch tập đoàn cao thương đấy sao trời ai đi ghen với con mới sinh của mình haiz .số mệnh 2 đứa nhỏ về sau khổ à.. nghĩ xong vì mệt cô thiếp đi..
Ba mẹ anh và cô nghe được nhịn không được bật cười ha hả.. anh liếc nhìn họ nói, không thấy vợ anh ngủ na cười to vậy.. họ sờ mũi im lặng ra nhìn 2 đứa nhỏ..
Thật ra 2 đứa nhỏ về sau nó làm ra toàn chuyện kinh thiên động địa không à.. còn cô và anh.. sống hạnh phúc dưới mái nhà 4 người, nụ cười mãi trên môi không dập tắt được