Lời dẫn:
Khi giáo sư Lan Thành mở cửa, đứng trước ông là hai nam sinh.
Ông nhìn chăm chú vào hai chàng trai cao to trước mặt, ánh mắt sâu không lường được.
“Giáo sư, thực xin lỗi thầy, không hẹn trước mà chúng em đã đến đây, thật sự là xin lỗi.” Trong đó, một nam sinh mặc áo sơ-mi kẻ ô vuông, vóc dáng hơi gầy không ngừng xoa xoa tay, có chút co quắp nói.
“Nhưng thật sự là chúng em nhịn không được, không thể không đến thỉnh giáo thầy, xin thầy hãy tha thứ.” Một nam sinh thân hình cao to bổ sung thêm.
Giáo sư đánh giá bọn họ vài giây, hơi mỉm cười:“Không có gì, mời vào!” Hai nam sinh ngồi lên sô pha ấm áp, giáo sư pha cho bọn họ hai cốc nước nóng, hai người nhanh chóng nhận lấy, liên thanh nói lời cảm ơn.
Nam sinh kẻ ô vuông nâng tay nhìn đồng hồ, hơi xin lỗi nói:“Giáo sư, bây giờ đã bảy giờ tối rồi, bọn em đến đây chắc hẳn đã quấy rầy giờ cơm chiều của thầy.”
Lan giáo sư ôn hòa lắc lắc đầu: “Thầy đã ăn rồi. Các em tìm thầy có chuyện gì?”
“Là như thế này, thưa giáo sư. Hai chúng em đều là học sinh khoa Văn, thầy là giáo sư phụ trách bộ môn tâm lí học của chúng em... Đương nhiên, thầy đã gặp qua rất nhiều học sinh, có thể không có ấn tượng gì với bọn em...”
Nam sinh kẻ ô vuông tạm dừng một chút, nói tiếp:“Chúng em tìm đến thầy, là vì gặp một ít vấn đề phức tạp.”
Lan giáo sư gật gật đầu, ý nói loại chuyện này đối với ông đã quen lắm rồi, chẳng có gì lạ.
“Đa số mọi người đến đây tìm thầy đều gặp những vấn đề.” Giáo sư ôn hoà nói.
Nam sinh kẻ ô vuông tựa hồ có chút khó nói:“Giáo sư, thầy biết đấy, hai chúng em thuộc khoa Văn, luôn nhiệt tình yêu thích sáng tác truyện trinh thám, tiểu thuyết khủng bố. Nhất là gần đây, chúng em tham gia một hiệp hội tiểu thuyết trinh thám. Ở nơi đó, cả một cộng đồng học sinh đam mê tiểu thuyết trinh thám cùng thảo luận, trao đổi. Vào cuối tuần, các thành viên trong hội lại tổ chức tụ tập. Dựa theo lệ thường, mọi người đều phải tự mình kể một câu chuyện khủng bố mới mẻ --”
Lan giáo sư gật gật đầu, ý bảo cậu ta tiếp tục nói.
Nam sinh kẻ ô vuông cắn cắn môi:“Mỗi tuần chúng em đều tổ chức hoạt động như thế, nhưng mỗi lần nghe chuyện xong đều cảm thấy bình thường, thậm chí đôi lúc còn cảm thấy buồn ngủ -- nhưng cuối tuần trước lại khác, bọn em đã sợ hãi, sợ hãi đến mức đêm không thể ngủ!”
Lan giáo sư sờ cằm:“Là vì có một người kể cho các em nghe một câu chuyện khủng khiếp, đúng không?”
Nam sinh kẻ ô vuông ngẩng đầu lên: “Không phải một, mà là ba.”
“Thầy đoán tối hôm đó chắc chắn các em cảm thấy rất kích thích!” Lan giáo sư nhướn lông mi nói.
“Đúng vậy, trên thực tế, tối hôm đó tất cả bọn em đều quên cả sự tồn tại của mình, hết sức chăm chú nhập theo tình tiết câu chuyện, tâm tình cũng theo đó mà phập phồng lên xuống. Đồng thời, thật sâu trong thâm tâm chúng em cảm thấy rất khiếp sợ, cảm giác khó có thể tin tưởng.”