Q.3 - Chương 14

328 16 0
                                    

Thần kinh của Cát Lôi và Địch Lỵ căng cứng, bọn họ chạy nhanh xuống dưới lầu, lần lượt tìm Tạp Tư trong từng phòng.

Cuối cùng, khi Cát Lôi mở cửa nhà ăn ra, anh liền nhìn thấy con chó đang ở dưới bàn cơm, mà Tạp Tư cũng nhìn thấy anh, hưng phấn chạy về phía Cát Lôi, không ngừng ve vẩy cái đuôi.

Cát Lôi ngồi xổm người xuống, vừa vuốt ve lông Tạp Tư, vừa quay đầu gọi to: “Địch Lỵ! Anh tìm thấy Tạp Tư rồi, nó đang ở trong phòng ăn.”

Địch Lỵ nghe vậy chạy đến, sau khi nhìn thấy Tạp Tư, cô nhẹ nhàng thở ra.

Cát Lôi vẫn ngồi xổm, anh không hiểu nhìn Tạp Tư, nói: “Lạ thật, tại sao nó lại chạy đến phòng ăn nhỉ? Địch Lỵ, anh nhớ tối hôm qua...”

Nói đến đây, Cát Lôi nhìn về phía Địch Lỵ, anh ngây ngẩn cả người.

Địch Lỵ đứng yên không nhúc nhích, hai mắt nhìn chằm chằm về phía bàn ăn, miệng há to, giống như nhìn thấy thứ gì kinh khủng lắm.

Cát Lôi ngẩng đầu, theo ánh mắt Địch Lỵ nhìn về phía bàn ăn, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh....

Trên bàn cơm đặt một cốc sữa bò nóng hổi, một bàn thịt hun khói và một bát canh trứng gà.

Cát Lôi cảm thấy một trận rét lạnh sau lưng, anh chậm rãi đứng lên.

Cuối cùng anh cũng tận mắt nhìn thấy “bữa sáng” giống nhau như đúc mà Địch Lỵ đã bảo hai ngày trước.

Lúc này, cuối cùng Địch Lỵ cũng không chịu nổi nữa, cô lấy hai tay bịt lỗ tai hét lên “A!” một tiếng, sau đó điên cuồng chạy ra khỏi phòng ăn.

Cát Lôi nhanh chóng đuổi theo ra ngoài, một tay anh ôm lấy vị hôn thê, nói: “Bình tĩnh một chút, Địch Lỵ!”

Nhưng Địch Lỵ giống như hoàn toàn mất đi khống chế, cô không để ý tới điều Cát Lôi nói, vẫn lấy tay bịt lỗ tai, hét lên chói tai như bị điên.

Cuối cùng Cát Lôi cái gì cũng không nói, ôm chặt Địch Lỵ vào lòng, mặc cho cô giãy dụa trong lồng ngực mình.

Giày vò thêm vài phút đồng hồ, cuối cùng Địch Lỵ cũng mất đi chút sức lực cuối cùng, toàn thân cô mềm nhũn, ngất đi.

Cát Lôi lập tức đỡ lấy cô, ôm đến ghế sofa - lúc này, Cát Lôi đã mệt đến mức đầu đầy mồ hôi, anh lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở dài một hơi.

Đại khái qua một giờ, Địch Lỵ tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, cô chậm rãi mở to đôi mắt.

“Địch Lỵ, em đã tỉnh?” Cát Lôi tiến lên trước, lo lắng hỏi.

Địch Lỵ yếu ớt nhìn Cát Lôi, nói: “Rót cho em cốc nước, được không?”

“Đương nhiên, em chờ một chút.” Cát Lôi vội vàng đứng lên, đến bên cạnh máy đun nước tự động, rót một cốc nước sôi rồi đưa cho Địch Lỵ.

Địch Lỵ gắng gượng ngồi dậy, uống mấy ngụm nước, sắc mặt liền hòa hoãn lại.

“Có đỡ hơn chút nào không?” Cát Lôi hỏi.

Địch Lỵ khẽ gật đầu.

Cát Lôi nuốt nước bọt, nói: “Địch Lỵ, vừa rồi anh tận mắt thấy - cái “bữa sáng” mà em nói, thật sự xuất hiện rồi!”

Dạ Thoại: U Minh Quái ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ