Q.1 - Chương 5: Chương 3

610 32 2
                                    

Sáng sớm ngày hôm sau, Mai Đức rời khỏi giường sớm, chưa kịp ăn sáng đã chạy đến Viên gia.

Viên Tân bị Mai Đức đánh thức, mơ màng hỏi:“Mai Đức? Mới sáng sao lại tới nhà tao?”

“Mau rời giường! Có chuyện quan trọng !” Mai Đức thúc giục nói.

Viên Tân nhanh chóng mặc quần áo. Sau khi rửa mặt hoàn tất, Mai Đức không nói tiếng nào liền kéo cậu đến nhà Lý Viễn.

Nửa giờ sau, bốn người có mặt. Viên Tân, Lý Viễn cùng Dư Huy khó hiểu nhìn Mai Đức, bọn họ không hiểu tại sao mới sáng sớm Mai Đức đã tập trung cả bọn lại làm gì.

“Chuyện ngày hôm qua, chúng ta đã phạm vào một sai lầm lớn.” Vẻ mặt Mai Đức nghiêm túc.

“Cái gì?” Cả bọn đều khẩn trương.

“Hôm qua chúng ta cứ tưởng rằng: Mặc dù thi thể của thầy Thiện được phát hiện ở dưới đầm lầy, mọi người sẽ nghĩ thầy đến đầm bơi lội rồi sơ ý để mình chết đuối -- nhưng tối hôm qua tao đột nhiên nghĩ đến, chuyện đó là không có khả năng xảy ra!”

“Vì sao?” Viên Tân vội vàng hỏi.

“Lúc thầy nghe chúng ta nói thằng Chung Lâm rớt xuống nước, liền vứt lại cái bút máy trên bàn; Ngay cả nắp bút cũng chẳng thèm đóng lại; Thậm chí thầy chỉ xỏ một chiếc giày rồi chạy ra ngoài ngay. Tụi mày ngẫm lại xem, có ai đi bơi mà vội đến mức bút cũng chưa đóng nắp, giày chỉ xỏ một chiếc ?”

Sắc mặt Viên Tân trắng bệch: “Ý mày là......”

“Sau khi thi thể thầy bị phát hiện, chắc chắn sẽ có người đến ký túc xá. Chỉ cần phát hiện những dấu hiệu bất thường đó, đừng nói là cảnh sát, người thường cũng sẽ lập tức phát hiện – rằng thầy Thiện không chết đuối vì đi bơi. Nhất định sẽ nghi ngờ ẩn tình bên trong chuyện!”

“Mà chỉ cần tiến hành điều tra...... Có khả năng sẽ đổ lên đầu chúng ta. Bởi vì ngày hôm ấy có vài người nhìn thấy chúng ta đi đến trường học...” Dư Huy ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình.

“Cho nên, cảnh sát đương nhiên sẽ xem chúng ta là nghi can số một.” Mai Đức nói,“Suy nghĩ một chút, bốn người chúng ta chỉ cần lộ ra một chút sơ hở......”

“Trời ơi ! Lúc đấy chúng ta liền tiêu đời !” Dư Huy ôm chặt đầu, thống khổ ngồi xổm trên mặt đất.

“Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Làm sao được?” Viên Tân cũng hoàn toàn hoảng loạn.

“Đừng hoảng hốt !” Mai Đức dùng thủ thế ý bảo bọn họ tỉnh táo lại,“Bây giờ chúng ta vẫn còn cách!”

“Chẳng lẽ, mày muốn......” Dư Huy gần như đoán được ý tứ của Mai Đức .

“Chúng ta hiện tại không có lựa chọn nào khác. Chỉ còn cách đến chỗ ở của thầy xử lý chỗ bất thường đó.” Mai Đức nói.

“Cái gì? Còn muốn đi đến chỗ đó?” Lý Viễn có chút lúng túng.

“Như thế nào, mày sợ? Quỷ nhát gan !” Mai Đức trừng mắt nhìn,“Hiện tại ban ngày ban mặt, mày sợ cái gì ! Chúng ta có đến 4 người cơ mà !”

Dạ Thoại: U Minh Quái ĐàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ