Phục vụ bưng hai chén cà phê nóng tới, lễ độ đặt ở trên bàn. Sau khi nói một câu “Mời dùng” thì liền rời đi.
Nhiếp Minh nhìn Tống Tĩnh Từ, hoang mang lắc đầu: “Tôi không hiểu cô dẫn tôi đến chỗ này là có mục đích gì?”
“Lúc nghiên cứu về tâm lý học tôi đã nghiên cứu về tâm lý tội phạm.” Tống Tĩnh Từ nói, “Chuyện này - xin anh thứ lỗi, trước khi gặp nhau hôm nay, tôi cũng giống như cảnh sát, cũng coi anh là kẻ tình nghi số một - theo như tôi phân tích, nếu như anh thật sự là hung thủ thì nhất định sẽ không đi đến chỗ này, để tránh sự nghi ngờ. Mà chắc chắn cũng sẽ không vì một suất bò bít tết mà đến đây - nhưng bây giờ, anh lại thật sự không hề cảnh giác mà tới nơi này. Cho nên tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh rồi.”
Nhiếp Minh cau mày nghĩ một lát, nói: “Tôi nghĩ, chỗ này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người cũng đã biết, dưới tình huống đó, người bình thường hẳn là phải tránh đi tới chỗ này mới đúng.”
“Xem ra anh thật sự không biết tí gì. Cha tôi không rơi xuống trước cửa nhà hàng này hay là rơi trên đường lớn. Mà là rơi xuống trước cửa phòng bếp phía sau nhà hàng - đó là một ngõ nhỏ ít người lui tới, là nơi nhà hàng dùng để chứa đồ vật linh tinh. Cha tôi rơi xuống đó cũng không có ai nhìn thấy, chỉ có hai người đầu bếp phát hiện ra mới vội vàng báo cho cảnh sát. Mà cảnh sát thì nhanh chóng phong tỏa tin tức, cho nên hoàn toàn không có nhiều người biết chuyện này.”
Nhiếp Minh nhìn chằm chằm vào Tống Tĩnh Từ: “Nói như vậy, nếu hôm nay tôi vừa khéo không muốn ăn bò bít tết, vậy cô sẽ coi tôi là hung thủ giết người?”
“Đương nhiên không.” Tống Tĩnh Từ nói, “Tôi còn rất nhiều cách để có thể thăm dò anh, nhưng bây giờ tôi thấy cũng không cần nữa rồi.”
Nhiếp Minh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài.
“Sao vậy, ngài Nhiếp. Có vẻ anh rất không vui?”
Nhiếp Minh quay đầu lại: “Cô Tống, cô cho rằng bây giờ tôi phải như thế nào? Vì cô không coi tôi như hung thủ mà trút được gánh nặng hay sao? Cô có từng nghĩ rằng, từ lúc sự việc bắt đầu, tôi cũng đã trở thành người bị hại!”
Tống Tĩnh Từ há miệng, không biết nói gì.
“Hiện giờ cuộc thí nghiệm của cô đã kết thúc, cảm ơn cô đã không coi tôi là kẻ thù giết cha. Tôi có thể về nhà chưa?” Nhiếp Minh đứng lên.
“Đợi một chút, Nhiếp Minh, tôi...”
“Hay là cô còn một thí nghiệm khác nữa? Cô Tống.”
“Không, tôi... Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi.”
“Giúp cô? Cô không biết nói yêu cầu này với cảnh sát có vẻ thích hợp hơn hay sao?”
“Anh là người duy nhất có thể giúp tôi, Nhiếp Minh.” Vẻ mặt Tống Tĩnh Từ trở nên nghiêm túc, “Xin anh ngồi xuống nghe tôi nói xong đã, có được không?”
Nhiếp Minh nhìn vào đôi mắt của Tống Tĩnh Từ, giữa hai tròng mắt trong suốt anh có thể thấy được một tia mong đợi và thành khẩn. Anh chỉ có thể ngồi lại xuống.