Chap 1

449 16 2
                                    

Tôi là Matsuri,17 tuổi. Hiện tôi đang học tại trường Kaze No Huni. Tôi là 1 Gaix-Fan của Gaara Sabaku. Anh ấy là 1 ngôi sao nổi tiếng trên toàn cầu. Dưới sự quản lí của cty Dream.Entertainment - một cty giải trí đào tạo toàn những sao nổi tiếng. Và Gaara mang trong mình 2 dòng máu giữa gốc Á và Âu. Garra rất đẹp trai,tài năng,anh ấy đã cướp mất con tim của tôi và bao Gaix như tôi. Tôi cuồng anh đến phát điên. Với mái tóc đỏ tự nhiên,đôi đồng tử màu xanh ngọc tuyệt đẹp ấy đã làm không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ như tôi rơi rụng. Tôi làm Gaix được 4 năm rồi. Từ khi anh ấy còn đang là thực tập viên thì tôi đã để ý. Và khi anh Debut thì tôi chính thức đã đánh mất con tim. Đầu óc tôi chỉ nghĩ tới anh ấy thôi,nụ cười,ánh mắt,những cử chỉ ngọt ngào dành cho fan càng làm cho tôi điên cuồng hơn. Chính vì nổi tiếng ngay từ khi Debut nên mọi hoạt động của anh đều có sự sắp xếp và quản lí chặt chẽ. Vậy nên phận làm Fan như tôi dù có tiền đi chăng nữa cũng không được bước vào khu dinh thự sang trọng mà anh đang nghỉ được. Và ước mơ được cưới anh lại càng viển vông xa vời tận đâu đó.
Và cho đến khi tôi gặp được anh...tất cả cuộc sống của tôi như đảo lộn

Hôm đó vẫn như mọi ngày bình thường,vẫn cái thói ngủ nướng nên tôi dậy muộn. Kết quả là phải chạy vội nhanh đến trường trước khi 7h30'
"Bây giờ đang là 7h20'! Còn 10' trước khi đóng cổng trường nữa thôi!"-Tôi nhìn đồng hồ rồi chạy nhanh qua đường mà không để ý xe
"Bíp! Bíp! Bíp!...."-Tiếng còi xe vang inh ỏi
Tôi quay ra,1 chiếc ô tô màu đen đang lao tới. Lúc đó tôi đơ ra,nghĩ rằng cuộc đời coi như xong...
"Kíttttt...Shhhhh!"-chiếc ô tô phanh gấp,may mà đến gần chỗ tôi thì dừng lại
Tôi hơi hoảng,căng mắt to hết cỡ để nhìn.
"Thoát rồi sao?"-Tôi khuỵ xuống
"Này cô gái...cô không sao chứ?"-Giọng nói trầm ấm vang lên
"Dạ?"-Khi tôi ngẩng mặt lên
"OMG!"-Tôi muốn hét lên
"Garra...Garra Sabaku đang đứng trước mặt tôi. Anh ấy hỏi han tôi kìa...trời ơi rụng tim tôi mất...khoảng cách gần quá,rõ nét quá. Anh ấy đẹp trai hơn ở ngoài đời thực so với trong ảnh...ôi truỵ tim sắp chết rồi..."-tim tôi đập thình thịch,đầu óc tôi trống rỗng. Không suy nghĩ được gì luôn và....tôi ngất luôn ngay tại đấy
||Theo ngôi kể của T/g:||
Garra thấy cô gái ấy ngất ngay tại đó,anh hơi hoảng nhưng cũng nhanh chóng đưa cô lên xe...à mà...anh là 1 hiện tượng sao nổi tiếng,chỉ cần 1 lời nói rằng anh đưa nữ sinh c3 vào bệnh viện trong tình trạng ngất thì còn gì là danh giá nữa...toàn bộ công lao của anh sẽ bị trôi đi mà không có gì có thể ngăn lại được. Đắn đo mãi và anh quyết định đưa cô về khu dinh thự anh đang ở.
Đặt cô xuống sofa,chẳng biết xoay sở thế nào nữa. Vì anh sống 1 mình ở nơi này,không có quản lí hay 1 tên bảo vệ nào quanh đây. Anh không muốn bị làm phiền nơi riêng tư nên anh đã đuổi hết những ai được cử tới để chăm sóc anh.
Vì đây là lần đầu anh đưa 1 người lạ vào nhà,mà lại còn là nữ sinh nữa. Anh có chút bối rối,đầu óc anh rối tung hết lên. Không suy nghĩ được gì hết,không biết nên làm gì để cô gái này tỉnh dậy đây...
Anh sực nhớ ra,Kankuro-anh trai của Garra cũng là 1 bác sĩ chuyên về khoa thần kinh hay gì gì đó vì anh không nhớ
"Anh có thể qua nhà em giúp em vài việc được không?"-Garra gọi cho Kankuro
"Dạ vâng!"-Nói rồi Garra tắt máy luôn
Anh vứt chiếc đt sang 1 bên,đi vào bếp lấy chai nước lạnh ra uống cạn. Mới ngày đầu về Nhật đã gặp chuyện xui thế này rồi. Không biết mấy ngày sau sẽ thế nào nữa...
_______________________
"Cô ấy...có bị sao không?"-Gaara hỏi
"Mọi thứ đều ổn. Cô gái này bị ngất là do bị sock tâm lí hoặc là bị kích động bất ngờ. Mà em đã làm gì cô ấy vậy Gaara?"-Kankuro cất dụng cụ vào túi
"Ờm...cô ấy qua đường mà không để ý,trong đó em đang đi xe với vận tốc cao. Em phanh gấp ngay khi gần tới cô ấy. Khi em xuống hỏi cô ấy có bị sao không thì cô ngất..."-Gaara thật thà kể lại
"Gaara. Anh nhắc em bao lần rồi. Ở Nhật không giống như ở bên Mỹ đâu mà em lao xe như vậy. May mà phanh kịp. Không thì không ai chữa nổi cho em đâu!"-Kankuro nói
"Vâng...nhưng cho em hỏi,bao lâu nữa thì cô gái này tỉnh dậy?"-Gaara hỏi
"Lát nữa sẽ tỉnh dậy thôi. Em chuẩn bị sẵn cho cô ấy 1 cốc nước mát để ổn định lại. Còn bây giờ thì anh đi đây,bệnh viện đang có ca cấp cứu!"-Nói rồi Kankuro khoá túi đi ra
"Vâng."-Gaara đi cùng Kankuro ra ngoài
Sau khi tiễn anh trai,Gaara lê từng bước chân vào nhà. Anh cảm thấy mệt mỏi... Ngồi đối diện cô gái ấy...nói sao nhỉ,cô gái này trông có về năng động,vui tính,còn hấp tấp và...xinh gái nữa. Mái tóc nâu tự nhiên được cắt ngắn ngang vai,những lọn tóc được tỉa nhọn chĩa thẳng xuống mặt. Làn da của cô trắng mịn như tuyết,không có dấu hiệu của phấn son gì hết. Tất cả đều tự nhiên...anh còn nhớ đôi mắt trong veo ấy. Khi cô vừa ngẩng mặt lên để nhìn anh,ánh mắt trong vắt với đôi đồng tử đen láy của cô khiến tim anh lệch mất 1 nhịp. Ánh mắt là cửa sổ tâm hồn mà. Khi anh nhìn ánh mắt ấy anh đã có thể hiểu 1 phần về tính cách của cô rồi...hồn nhiên,ngây thơ,trong sáng pha chút tinh nghịch,trẻ trung,sôi động. Nói chung anh nhìn thấy ở cô là 1 người đáng yêu,dễ gần,1 cô gái hồn nhiên. Chắc hẳn cô rất nhạy cảm,1 tâm hồn dễ rung động nhưng anh lại không đánh giá nó mỏng manh.
"Ưm a..."-Matsuri hơi nhăn mặt,cô xoay tư thế nằm và
"Rầm!"-Cô đã lăn xuống đất
"Ưm...đau quá à..."-Matsuri xoa xoa chiếc lưng...nhưng đôi mắt ấy vẫn chưa mở. Chắc cô vẫn còn buồn ngủ
Gaara nhìn hành động ấy lại thấy buồn cười. Cô vẫn còn trẻ con lắm...và anh còn thêm 1 đánh giá về cô nữa...cô rất vụng về và hậu đậu
"Chiếc sofa chết tiệt...đau chết đi mới được. Lần sau mà ngươi làm vậy với ta không chừng bị ra ngoài bãi rác ở đấy!"-Matsuri đứng dậy,xoa xoa chiếc lưng. Lúc này cô mới mở mắt
"Hơ Gaara...anh ấy sao lại ở đây? Mình đang ở đâu? Mấy giờ rồi?"-Matsuri rối tung đầu lên,mặt cô đỏ ửng,ánh mắt ngượng ngùng nhìn loanh quanh,không dám nhìn anh nữa. Cô từ từ ngồi xuống
Gaara cũng hơi bất ngờ vì cô quay sang nhìn mình đúng lúc cậu đang cười...không còn hình tượng boy lạnh lùng nữa rồiiiiiii
"À...ờm... Chuyện sáng nay...tôi xin lỗi. Tại tôi cô mới..."-Gaara ấp úng
"Ah...không sao đâu ạ. Nhưng cũng tại em không để ý đường. Người xin lỗi mới phải là em... Em xin lỗi!"-Matsuri đứng dậy cúi gập người 90°
"Không sao nữa rồi. Chuyện gì sảy ra rồi thì kệ nó đi. Cô có thấy bất thường gì không?"-Gaara hỏi
"Dạ không ạ! Cảm ơn anh đã hỏi em. Bây giờ em phải đi học ạ. Tạm biệt...A!"-Matsuri bước được vài bước thì khuỵ xuống
Theo phản xạ,Gaara lao đến đỡ cô
"Chân cô bị thương sao?"-Gaara hỏi
"Dạ...hơi nhói ở chân trái..."-Matsuri nhăn mặt vì đau
"Ngồi đây đã. Tôi vào lấy hộp y tế!"-Gaara đưa cô lên sofa ngồi và đi lấy hộp y tế cùng chậu nước sạch
"Đưa chân đây!"-Gaara nói
Matsuri rụt rè đặt chân lên,cô hơi thấy kì kì sao để idol của mình làm thế này
"Trong đây có mảnh thuỷ tinh. Chắc là do tôi gây ra khi phanh xe gấp. Cô chịu đau chút nhá!"-Gaara lấy chiếc kìm nhọn và bông thấm
Cậu banh từ từ nơi đó ra,đưa nó vào
"Ưaaaaaa...đau....đau quá...anh,anh bỏ ra đi...em không cần..."-Matsuri hét lên
"Đừng cử động...nó rách ra đấy!"-Gaara nghiêm túc
"Đau lắm...aaaaaaaa...nó...nó chảy máu rồi kìa...hix...hix...bỏ ra đi anh..em không cần...đau lắm. Em không chịu được...hix..."-Matsuri đau đến nỗi phát khóc
"Sắp vào được rồi. Cố gắng lên chút..."Gaara cố gắng tiến nó vào dâu hơn chút nữa
Và cuối cùng cũng tới và đưa nó ra
"Hix...chỗ đấy...đau lắm anh..."-Matsuri khóc
"Mảnh thuỷ tinh ra rồi,bây giờ cần sát trùng!"-Gaara cầm lọ sát trùng
"Không không đâu...đau lắm á anh. Em không chịu được nữa đâu! Kệ nó đi!"-Matsuri khóc nấc lên
"À...tên cô là gì nhỉ?"-Gaara đột nhiên hỏi
"Dạ...Matsuri ạ."-Matsuri mạnh dạn trả lời
"Cô có biết tôi không?"-Gaara hỏi tiếp
"Dạ có. Anh là Gaara Sabaku tài năng,đẹp trai,hát hay,nhảy giỏi nè. Đáng yêu cute vô đối nà,nụ cười toả nắng đã khiến tim em rơi rụng r á. Gaara còn được tụi em gọi là Gà ri nè. Em thấy nó dễ thương đó,Gaara là của em mà...nên tất cả những gì thuộc về anh em yêu hết. Yêu lắm,yêu đến cuồng nhiệt luôn á. Em không thể...quên...được...đ...âu..."-Masuri hồ hởi kể 1 loạt nhưng chậm lại khi tỉnh ngộ lại mình vừa nói những gì
"Cô là Gaix..."-Gaara cười nhẹ
"Trời ơi anh ấy cười kìa"-Matsuri đỏ lự mặt lên
"Dạ vâng...em để ý tới anh khi anh còn là thực tập viên trong Dream cơ ạ!"-Matsuri cười tươi-"Và...em yêu anh!"
Matsuri liều chết nên nói vậy luôn
"Tch! Vậy sao? Tôi thấy hơi phiền khi có fan cuồng đến điên dại mà mù quáng như cô đó!"-Gaara nói
Trong lúc cô hồ hởi kể 1 loại thì anh đã nhanh tay sát trùng vết thương. Bây giờ chỉ cần băng bó lại nữa là xong
Matsuri hơi buồn khi anh nói vậy. Nhưng khi nhìn thấy những cử chỉ của anh lại khiến tim cô đập loạn hết lên. Anh phải khổ sở chữa xong mới thôi sao?
"Anou...Anh...kệ em. Em phải đi học ngay bây giờ. Muộn thì em cũng phải đi...vì hôm nay có tiết ki...ểm..."-matsuri đang nói thì anh ngắt lời
"Kệ đi. Bây giờ phải chú ý cho chân cô khỏi nhanh. Không thì không được bước ra khỏi nhà tôi đâu đấy!"-Gaara nói với giọng nghiêm túc
"Dạ...em sợ làm phiền..."-Matsuri ngập ngừng. Cô không ngờ anh lại nói cô phải ở lại đến khi nào chân khỏi mới được về. Đời cô không còn cái gì hạnh phúc hơn nữa rồi...
"Nói là phải nghe. Không được ương ạnh..."-Gaara lạnh lùng phán 1 câu rồi anh đứng dậy đi cất đồ
Matsuri đang xướng muốn điên lên. Trong đầu cô đang gào thét muốn được xả hết nỗi vui xướng này.
Còn Gaara,anh bắt cô ở lại là có mục đích cả...
"Matsuri à... 1 cô gái khá thú vị!"-Gaara cười,1 nụ cười tuyệt đẹp khiến ai nhìn vào cũng mê muội đến phát chết
_______END CHAP 1______
Kyaaaaaaaaaaaaaaa
Mina cho mình ý kiến được không ạ???
Mình thấy cách viết này của mình không ổn...có đúng không Mọi người?
Có gì sai xót hay chưa được mọi người chỉ giáo ạ
Nếu thấy hay đừng quên tặng cho mình ngôi sao hi vọng ở góc trái kia nhoaaaaa...
Động lực của mình là các bạn thấy thích fic của mình và góp ý kiến
😘CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC

Cậu sẽ theo tôi chứ? {fanfic GaaraMatsuri}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ