"Kim Jinwoo, con có đồng ý lấy Lee Seunghoon làm chồng không?""Con đồng ý!"
"Còn Lee Seunghoon, con có đồng ý lấy Kim Jinwoo làm vợ không?"
"Tôi... đồng ý!"
"Ta tuyên bố chúng con chính thức là vợ chồng của nhau!"
Tiếng vỗ tay vang vọng khắp lễ đường. Anh nhìn chiếc nhẫn cưới lấp lánh ôm trọn lấy ngón áp út khẽ mỉm cười. Vậy là cuối cùng anh cũng có thể chính thức bên cạnh hắn, được cùng hắn sống chung dưới một mái nhà, được ăn cơm cùng hắn, ngủ chung trên một chiếc giường, mỗi khi thức giấc sẽ luôn nhìn thấy hắn đầu tiên. Anh biết mình là người ích kỉ, là người độc đoán, nhưng anh là vì yêu hắn nên mới làm như thế! Đúng, cuộc hôn nhân này đều là do một mình anh sắp đặt, là do anh lợi dụng lúc công ty của nhà hắn gặp khó khăn, chỉ có tập đoàn của ba anh mới có khả năng giúp đỡ, sau đó ép buộc hắn đồng ý với cuộc hôn nhân này thì mới giúp công ty thoát khỏi khủng hoảng! Hắn đồng ý, anh không khỏi vui mừng, anh thừa biết chứ, hắn đồng ý chỉ vì muốn giữ đạo hiếu và vì muốn đưa công ty thoát khỏi bùn lầy, hoàn toàn không phải vì anh! Anh vì yêu hắn, nên chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ vì được ở bên cạnh hắn, nhưng mọi chuyện lại không như anh tưởng tượng...
"Tôi đã có người yêu, chỉ vì anh mà tôi với em ấy phải khổ sở như vậy! Chúng ta chỉ có quan hệ vợ chồng trên giấy tờ, những vấn đề còn lại chúng ta không liên quan tới nhau!"
"Seunghoonie... "
"Đừng gọi tên tôi kiểu đó! Anh có cuộc sống của anh, tôi có cuộc sống của tôi, làm ơn đừng làm phiền đến tôi!"
"Seunghoon, dù sao đêm nay cũng là đêm tân hôn mà, em muốn đi đâu?"
"Taehyunie đang đợi tôi!"
Hắn quăng cho anh một câu nói rồi cứ thế lạnh lùng quay đi, bỏ anh lại trong căn phòng tân hôn rộng lớn. Cái màu đỏ của căn phòng này làm lòng anh đau nhói, nó cũng giống như màu trái tim đang rỉ máu.
"Seunghoon, đừng tàn nhẫn như thế được không?"
Thời gian cứ chậm chạp trôi qua, vậy là đã trải qua ba tuần sau lễ cưới đó, hắn cứ đi suốt như thế chỉ về nhà đúng một lần. Anh vẫn cô đơn trong chính cuộc hôn nhân của mình, cô đơn trong chính căn nhà rộng lớn này. Mỗi sớm thức giấc, anh vẫn theo thói quen choàng tay sang chiếc gối bên cạnh mong nó lưu lại một chút hơi ấm của hắn rồi lại tự bật cười vì sự mong đợi ngu ngốc của mình. Làm gì có hơi ấm mà lưu lại cơ chứ? Sau đó, tự mình xuống bếp làm đồ ăn sáng.
"Cậu thức rồi à? Tôi làm đồ ăn sáng cho cậu nhé!"
"Không cần đâu, cháu tự làm được!"
Đây là bà Goo, quản gia lâu năm của nhà Seunghoon, bà được cử đến đây chăm lo cho anh và hắn. Bà là người hiểu rõ nhất sự cô đơn của Kim Jinwoo, bà càng thương đứa bé này thì lại càng trách cậu chủ Seunghoon tại sao lại quá lạnh lùng, quá nhẫn tâm như vậy.
"Cậu lại muốn làm hai phần sao?"
"Cháu muốn đợi Seunghoon!"
Cuộc nói chuyện giữa bà và Jinwoo vẫn cứ quen thuộc như vậy. Anh luôn luôn muốn làm hai phần đồ ăn đợi hắn về, nhưng kết quả trước sau vẫn không thay đổi!
"Xem ra Seunghoon rất bận bà nhỉ? Ba tuần hơn em ấy vẫn chưa về nhà! Hôm nay có lẽ cũng không ngoại lệ, hay bà ngồi xuống ăn cùng cháu đi!"
"Cậu Jinwoo, tôi..."
"Hôm nay cháu không muốn ăn sáng một mình! Ăn cùng cháu, nhé?"
" Vâng!"
Nhiều khi bà hỏi tại sao anh lại có thể chịu đựng sự cô đơn này một mình, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nói: " cháu yêu Seunghoon, chờ đợi em ấy là chuyện cháu phải làm! Cháu không cô đơn, cháu còn có bà mà phải không?". Đúng, anh vẫn còn bà Goo yêu thương mình mà, anh không hề cô đơn chút nào cả!
Bỗng nhiên, anh lại muốn gọi điện cho Seunghoon, đã lâu rồi hắn không về nhà, anh thật muốn nhìn thấy, thật muốn nghe giọng nói đó, anh rất nhớ hắn. Điện thoại đã kết nối rất lâu, rất lâu mới có người bắt máy.
" Seunghoon, em về nhà..."
" Tôi bận."
Hắn cắt ngang lời anh rồi tắt máy một cách lạnh lùng, bỏ mặt anh với những tiếng tút dài dường như vô tận. Hắn vẫn vậy, vẫn lạnh lùng vẫn vô tâm như thế!
"Seunghoonie, anh đã lâu không về nhà! Anh không sợ gia đình biết sao?" - tiếng Nam Taehyun ngọt ngào vang lên.
"Anh không muốn về căn nhà đó, anh chỉ muốn ở cạnh em!"
"Anh thật là, ngọt ngào chết đi được!"
Taehyun đấm nhẹ vào ngực hắn, ngọt ngào nép vào lòng ngực rắn chắc, Seunghoon thuận thế ôm chặt người trong lòng.
Anh buông điện thoại xuống, nhìn bà Goo lắc đầu một cách đầy chua xót, nước mắt lặng lẽ rơi đầy mặt.
"Seunghoon, em ấy lại bận!"
Bà Goo nhìn anh, thở dài một lượt, rồi đi đến bên cạnh ôm đứa trẻ này vào lòng khẽ dỗ dành.
"Nếu quá mệt mỏi thì hãy cứ khóc đi, Jinu."
Nghe tới đây, Jinwoo ôm chặt bà Goo oà khóc lớn hơn.
Đêm đó, anh vẫn như thói quen ngồi ở sofa đợi hắn về. Anh đã có thói quen như vậy ba tuần rồi, có một hôm ngoại lệ hắn trở về nhà, tuy hôm đó hắn không thèm để mắt đến anh, nhưng hắn về nhà thì anh sẽ rất vui mừng. Anh muốn đợi hắn, đợi hắn trở về nhà, đợi trái tim hắn một lòng hướng về anh. Mười giờ đêm, chắc hắn rất bận nhỉ? Mười hai giờ đêm, không biết giờ này đã chịu đi ngủ chưa? Hai giờ sáng, chắc là hắn đang say giấc ở bên cạnh người đó! Anh nghĩ rồi lại cười ngốc một mình, anh vốn chỉ là người dư thừa trong cuộc đời của hắn. Nhưng mà không sao cả, hắn ở nhà cũng được, ở chỗ Nam Taehyun cũng được, hắn về cũng được, không về... không về cũng chẳng sao cả, miễn là hắn vui thì nhất định anh cũng sẽ vui. Rồi cứ như thế anh thiếp dần trên ghế sofa lúc nào không hay, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên hắn trong mơ màng.
"Seunghoon, về nhà với anh..."
13.01.2018
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là anh | Hoonwoo
Fanfiction"Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên...