Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng đến mặt làm anh có chút khó khăn khi mở mắt. Một ngày mới lại đến rồi nhưng chẳng khác gì những ngày đã qua. Anh vẫn thế, vẫn làm những việc như mọi ngày, vẫn nấu hai phần ăn, vẫn ngu ngốc đợi hắn về.
"Cậu Jinwoo, hôm nay bà chủ sẽ đến đây!"
"Có thật không bà?" - giọng anh vui mừng thấy rõ.
"Vâng, cậu có vẻ rất vui?" - bà Goo dịu dàng nhìn anh.
"Vâng, nếu mẹ đến cháu đã có lý do để gọi Seunghoon trở về rồi! Cháu rất vui!"
Anh vui vẻ cầm điện thoại gọi cho người đó. Người cả tháng nay không đặt chân về nhà, người đã bỏ anh ngay trong đêm tân hôn, nhưng người đó lại là người anh yêu nhất trên đời, người đó không ai khác ngoài Lee Seunghoon.
"Seunghoon, đừng tắt máy ..."
"Lại có chuyện gì đây?"
"Hôm nay, mẹ sẽ đến đây, em ... dành chút thời gian để về nhà được không?"
"Là anh gọi mẹ tôi đến?"
"Không có, anh không có ..."
Hắn lại tắt máy, vẫn bỏ mặc anh với những tiếng tút dài quen thuộc. Chẳng qua, chỉ là anh muốn hắn về nhà một lát thôi, cũng khó đến thế sao? Thấy anh đứng bất động hồi lâu, mắt đỏ hoe như sắp khóc, bà Goo ái ngại lên tiếng:
"Cậu Jinwoo, cậu chủ..."
"Có lẽ là vẫn như cũ, cháu không sao, thật đó, mau đi chuẩn bị để đón mẹ thôi bà!" - anh cười gượng để bà Goo đừng lo lắng.
Anh nhanh chóng vào bếp chuẩn bị các món ăn, toàn là những món ăn mà hắn thích, nhưng xem ra là không ăn được rồi! Tiếng động cơ dừng lại trước cổng, mẹ hắn đến rồi, anh phải nghĩ ra lý do gì để biện hộ cho việc hắn không về nhà đây!?
"Mẹ đến rồi!"
"Jinu ah, mẹ nhớ con quá đi!" - bà Lee nhào lại ôm anh vào lòng.
"Con cũng rất nhớ mẹ, đi đường xa như vậy chắc là rất đói, con đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, mau vào ăn thôi, không sẽ nguội mất!"
"Được, con rất ngoan, rất chu đáo." - bà Lee hài lòng nhìn đứa con này, tuy rằng cuộc hôn nhân giữa Kim Jinwoo và con trai bà có sự sắp đặt nhưng không sao Jinwoo không những rất xinh đẹp, lại khá giỏi giang, rước Jinwoo về nhà quả là quyết định đúng đắn nhất!
"Jinu, Seunghoon nó đâu rồi? Nó không hay tin mẹ đến sao? Cái thằng nhóc này!"
Câu hỏi bất ngờ của bà Lee làm không khí vui vẻ bỗng chốc trùng xuống nặng nề, anh đã cố tránh nhắc đến tên của hắn nhằm mục đích để bà quên đi sự vắng mặt của hắn, nhưng mà...
"Con... Seunghoon, em ấy..." - anh ấp úng không biết giải thích thế nào, thì nghe tiếng xe trước cổng, sau đó là tiếng của bà Goo báo hắn đã trở về.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là anh | Hoonwoo
Fanfic"Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên...