Bẵng đi một khoảng thời gian khá lâu, tưởng chừng lời hứa đưa anh đi chơi sẽ bị lãng quên mất nhưng không ngờ trong bữa cơm đã được chính Lee Seunghoon nhắc lại. Hắn bảo không phải không nhớ, chỉ là do công việc quá nhiều. À, còn một chuyện nữa, hắn cùng Nam Taehyun đã cắt đứt quan hệ rồi, từ lúc biết cậu ta phản bội hắn. Mà dạo này cơ thể anh rất là không khoẻ, lại hay mệt mỏi khó chịu, chắc là anh lại sắp bệnh rồi! Không được, ngày đi chơi với Seunghoon đang đến gần, anh không được phép đổ bệnh đâu!
Ngày đi công viên giải trí.
Hiện tại anh cùng hắn đang đứng trước công viên giải trí lớn nhất nơi này. Anh rất hào hứng, cũng không rõ đã bao nhiêu lâu rồi anh không đến nơi này, bây giờ lại được đến đây cùng người mình yêu, còn gì hạnh phúc hơn chứ!
"Jinu, đưa tay anh đây!"
"Hả? Tay ..."
"Chẳng phải anh thường bị lạc đường hay sao? Tôi không muốn đăng tin tìm trẻ lạc!"
Anh mỉm cười ngoan ngoãn chìa tay ra trước mặt hắn, bàn tay anh nhỏ nhắn nằm trọn trong bàn tay to lớn ấm áp của hắn, cảm giác này giống như là mơ vậy! Lại là lần đầu tiên, hắn nắm tay người đó, tim hắn đập từng hồi mạnh mẽ, hắn thật không ngờ mình đường đường là một Phó tổng lạnh lùng, có khi hơi tàn nhẫn mà ngay lúc này chỉ nắm tay thôi mà cũng hồi hộp như vậy!
Âm thanh ầm ĩ cùng những tiếng thét chói tai phát ra từ khu trò chơi cảm giác mạnh làm anh phấn khích không thôi, anh muốn thử hết các trò chơi này cùng với hắn.
Trò chơi Max Air, trò chơi cảm giác mạnh với bộ máy rắn chắc đưa người chơi lên không trung rồi xoay tròn, anh thật sự rất hứng thú với trò chơi này nha! Nắm chặt lấy tay hắn kéo đến nơi mua vé, hôm nay cho dù thế nào anh cũng nhất quyết không buông tay đâu! Ngồi yên vị trên vòng xoay, hắn cẩn trọng thắt dây an toàn cho anh, tình cảnh thế này làm anh nhớ lại khoảng thời gian thanh xuân đã qua, Lee Seunghoon ấm áp chu đáo của những năm đại học dường như đã trở lại rồi! Vòng xoay từ từ chuyển động, anh nhắm mắt, tay nắm chặt tay hắn, tiếng la hét phấn khích vang vọng một góc trời.
Kết thúc trò chơi, anh kéo hắn đến trước một khu trò chơi riêng biệt, u ám và tối tăm, trên chiếc bảng lớn với dòng chữ "Lâu đài kinh dị". Hắn mỉm cười nhìn anh, aigooo, cuối cùng anh cũng có một nụ cười dành riêng cho mình rồi!
"Anh không sợ sao?"
"Sợ gì chứ? Có Seunghoonie ở đây mà!"
Seunghoonie, cái tên này đã bao lâu rồi hắn không được nghe gọi bằng chất giọng ngọt ngào đó, bây giờ nghe gọi như thế hắn có chút rung động nha! Bước vào một không gian tối tăm, tiếng hú hét kinh dị, tiếng khóc nỉ non còn có tiếng la hét của những người xung quanh, lúc nãy tuyên bố hùng hồn lắm nhưng mà bây giờ anh thật sự sợ rồi! Tiếng hét đồng loạt vang lên, mọi người bị dọa cho chạy tán loạn, anh bị đẩy ngã lạc mất bàn tay hắn, anh hoang mang gọi tên hắn, bàn tay mò mẫm tìm tòi trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là anh | Hoonwoo
Hayran Kurgu"Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên...