"Baba, chúng ta sắp về Hàn rồi ah ~~!""Bảo bối, cẩn thận một chút! Hoàng Mẫn Kỳ, sao cậu lại ở đây!?"
"Em về Hàn cùng anh với Seungwoon!"
"Về làm gì?"
"Ra mắt!"
"Tôi không đùa!"
"Nhanh lên, trễ chuyến bay bây giờ!", Hoàng Mẫn Kỳ đột nhiên xuất hiện tại sân bay rồi cứ tự nhiên như không kéo tay anh cùng bảo bối qua cửa soát vé. Sau khi đã yên vị trên máy bay, anh không thèm để ý cũng chẳng quan tâm tên kia có mặt ở đây với mục đích gì nữa mà cùng bảo bối chìm vào giấc ngủ.
"Jinwoo, nửa giờ nữa là hạ cánh, anh ngồi thẳng lên, em chỉnh ghế lại một chút! Sao vậy, sao lại khóc?"
"Hmmm, chỉ là mơ thấy chuyện không vui!", lúc Hoàng Mẫn Kỳ hỏi anh bất giác đưa tay lên sờ mặt, phát hiện thì ra mình đã khóc ướt hết một mảng lại còn để cho người ta thấy, mất mặt chết đi được. Chẳng qua là anh đã mơ thấy Seunghoon, mơ thấy chuyện lúc trước, chắc có lẽ là do sắp đặt chân trở về Seoul - mảnh đất chứa kí ức về tình yêu đẹp đến đớn đau của anh. Hoàng Mẫn Kỳ cũng một phần hiểu được chuyện không vui đó là chuyện gì cho nên biết điều mà không hỏi nữa! Người đó rốt cuộc là người như thế nào, tại sao có thể khiến anh ấy gặp sẽ đau lòng, không gặp cũng rất đau lòng?
Lại nhớ đến lần đầu Hoàng Mẫn Kỳ gặp Jinwoo, Hoàng Mẫn Kỳ là du học sinh mới ra trường may mắn xin được một chân trong bộ phận Maketing ở công ty này, Jinwoo cũng chỉ vừa được thăng chức trưởng phòng khoảng một tháng. Lúc đó Hoàng Mẫn Kỳ đứng ngẩn ngơ không để tâm tới việc mình phải giới thiệu bản thân, tự thầm nghĩ trên đời này sao có thể tồn tại một người xinh đẹp đến mức này! Khi ấy, Jinwoo khẽ đập vai cậu rồi nở một nụ cười xinh đẹp, Hoàng Mẫn Kỳ lập tức thấy cuộc đời mình như nở hoa, sau đó liền quyết tâm theo đuổi anh, tính cho đến bây giờ đã hơn một năm. Hoàng Mẫn Kỳ cũng biết được một số chuyện liên quan đến anh, điều quan trọng nhất trong số đó là bảo bối nhỏ Lee Seungwoon và một số khác liên quan tới người không nên nhắc trước mặt Jinwoo.
Hoàng Mẫn Kỳ bế bé con còn mê ngủ trên tay, tay kia định luồn vào tay anh nhưng bị anh cự tuyệt rút ra, Jinwoo không thích thế này!
"Chúng ta nên đi đâu?"
"Đương nhiên là về nhà!"
"Em đã từng có thời gian sống tại Hàn rồi, phải chi lúc đó có thể gặp anh sớm một chút!", tốt nhất là gặp anh sớm hơn tất cả mọi người, sớm hơn cả người đó!
"Thế sao?"
Ngồi trên xe trở về nhà, không hiểu vì sao tim anh cứ đập liên hồi, cảm giác lo sợ cứ ồ ạt kéo đến. Gặp lại sao? Không thể nào, sao có thể trùng hợp như vậy được. Anh lại khẽ cười, chưa gì đã mong có thể gặp lại người đó đến mức này rồi! Đúng là không có tiền đồ. Bảo bối nhỏ đã tỉnh giấc, tâm trạng cực kì vui vẻ liên tục nhìn ra cửa kính xe cảm thán Seoul xinh đẹp, luôn miệng hỏi khi nào chúng ta sẽ gặp ba Lee. Bảo bối à, nếu như con biết ba Lee đã sớm có gia đình khác và vốn không hề biết đến sự tồn tại của con thì sẽ như thế nào? Thế nên, tốt nhất là từ hôm nay đến ngày trở về Mỹ chỉ mong đừng gặp lại. Hoàng Mẫn Kỳ nhìn biểu tình thay đổi liên tục của anh, từ vui vẻ đến trầm lặng lo sợ, chỉ biết thở dài một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính là anh | Hoonwoo
Fanfic"Vì sao chúng ta lại nhắm mắt khi ngủ, khi khóc, khi tưởng tượng, khi hôn nhau, khi cầu nguyện? Bởi vì những gì đẹp nhất trên thế gian này chẳng thể nào nhìn thấy bằng mắt mà phải được con tim cảm nhận. Và với em, anh chính là điều đẹp đẽ nhất trên...