CHƯƠNG 8: VỀ NHÀ

4K 87 0
                                    

Từ lúc tỉnh lại, Tống Ngọc Nhân lúc nào cũng bám lấy Tống Thế Kiệt làm nũng, anh đi đâu cô cũng đi theo sau. Ngay cả lúc Lâm Trọng Nam kiểm tra sức khoẻ thì cô vẫn ngồi trong lòng Tống Thế Kiệt. Chỉ cần không thấy anh một chút là cô lại uỷ khuất nức nở. Tống Thế Kiệt thấy thật đau lòng nên luôn cưng chiều cô.
Nhìn thiên hạ đang vùi đầu ngủ trong lòng mình, Tống Thế Kiệt cảm thấy thật hạnh phúc, anh chỉ mong Tiểu Ngọc Nhi của mình mãi như thế này, quên hết những uất ức đau lòng trước kia.
Sau khi được xác định từ Lâm Trọng Nam về sức khoẻ của Tiểu Ngọc, Tống Thế Kiệt quyết định đưa cô về nhà.
"Tiểu Ngọc, chúng ta về nhà thôi"
"Về nhà? Em không có nhà, em về nhà anh Kiệt nha" cô vừa nói vừa chu mỏ, còn không quên cọ cọ vào ngực Tống Thế Kiệt làm nũng, cô biết anh chắc chắn sẽ chiều cô nha.
Đương nhiên, cô là của anh, phải sống cùng anh. Nhưng Tống Thế Kiệt vẫn giả bộ khó xử "Mmm, nếu Tiểu Ngọc ở với anh thì ông Nội sẽ không vui đâu, hơn nữa Tiểu Ngọc cũng không phải là gì của anh".
Tống Ngọc Nhân gấp đến muốn khóc, ngước mặt nhìn Tống Thế Kiệt giọng nói nức nở "Không muốn mà, chỉ muốn ở với anh Kiệt thôi, mmm... em sẽ ngoan nha. Sẽ không ôm anh nữa, huhu.. không ngồi vào lòng anh nữa." Cô vội vàng buông anh ra, bước xuống giường. Vừa đặt chân xuống đất thì đã té nhào kêu đau. Khóc nức nở "huhu... đau...." cô còn không quên ăn vạ "không ai thương, không ai lo huhu" Tống Thế Kiệt vội vã đỡ cô dậy, anh quên mất cô vẫn chưa đi lại được bình thường. Sao anh không biết Tiểu Ngọc Nhi của anh lại thích ăn vạ thế này chứ, vừa buồn cười vừa đau lòng tự trách mình vì trêu chọc cô mà làm cô té đau.
"Tiểu Ngọc ngoan, không khóc, anh Kiệt thương Tiểu Ngọc, về nhà anh, về nhà anh ở" nghe Tống Thế Kiệt nói vậy cô mới nít khóc. Nhưng vẫn giận dỗi không thèm quan tâm anh. Cô vẫn còn buồn, còn đau nha.
Tống Thế Kiệt cười sủng nịch ôm cô lên, tiến ra cửa đi về nhà.
Để cô ngồi vào ghế sau, anh bấm gọi một cuộc điện thoại rồi mới lên xe ngồi bên cạnh cô.
Tống Ngọc Nhân cảm thấy rất tò mò với những thứ xung quanh, ánh mắt chăm chú nhìn mọi thứ, đối với cô cái gì cũng mới nha. Cô thấy nhiều nhà cao tầng, nhiều xe và cũng nhiều người nữa. Cô thích lắm.
Tống Thế Kiệt im lặng quan sát cô, những tia nắng ánh lên gương mặt trắng noãn của cô càng làm cô thêm xinh đẹp động lòng. Cầm lòng không được kéo cô ôm vào lòng hôn lên trán cô. Anh giật mình sao mặt cô lại lạnh như vậy chứ. Anh đau lòng đem mặt cô ôm sát vào ngực.
Đang vui vẻ nhìn cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên bị ôm, Tống Ngọc Nhân cũng vui vẻ ôm lấy Tống Thế Kiệt cọ cọ rồi nhắm mắt lại. Nảy giờ làm nũng nhiều quá, mệt quá. Ngủ thôi.
Về đến biệt thự Tống Ngự, Tống Thế Kiệt nhẹ nhàng ôm Tống Ngọc Nhân vào nhà, bước thẳng lên lầu đi về phía căn phòng đã được chuẩn bị sẵn cho cô.
Đặt Tống Ngọc Nhân lên giường, kéo chăn đắp cận thận, sờ sờ lên má cô, cảm giác thật thích không nỡ buông tay nên cứ xoa xoa rồi cúi đầu hôn một cái. Tống Ngọc Nhân bị làm phiền khó chịu chu mỏ "Um" một cái rồi ngủ tiếp. Tống Thế Kiệt bật cười, đúng là heo con mà. Rồi lưu luyến ra ngoài đóng cửa lại.
Trong phòng khách, Thím Trương quản gia đang đứng đợi Tống Thế Kiệt cùng những người giúp việc trong biệt thự.
Tống Thế Kiệt lướt nhìn qua họ, lạnh lùng lên tiếng "Tôi không nói nhiều. Tôi chỉ cần mọi người an phận. Chăm sóc tiểu thư cho tốt. Đừng có bất cứ chủ ý không tốt gì ở đây. Nghe rõ?" Tống thế kiệt lên giọng ở cuối câu, làm cho mọi người sợ hãi gật đâu "Vâng thưa cậu chủ". Đùa sao, tuy cậu chủ lạnh lùng nhưng phúc lợi và tiền lương ở đây vô cùng tốt, họ vẫn muốn ở lại.
Tống Thế Kiệt hài lòng gật đầu. Cho mọi người ra ngoài làm việc "Tốt, đi làm việc đi, Thím Trương ở lại".
"Cậu chủ" Thím Trương đợi mọi người ra hết rồi lên tiếng gọi Tống Thế Kiệt "Tiểu thư ổn cả chứ?"
"Cô ấy ổn... Thím Trương, chăm sóc Tiểu Ngọc cho thật tốt, cô ấy bây giờ giống như trẻ con vậy, cần được nâng niu bảo vệ. Tôi không muốn cô ấy chịu bất cứ ủy khuất gì. Thím hiểu ý tôi chứ?"
"Cậu chủ yên tâm. Tôi sẽ chăm sóc tiểu thư thật tốt"
"Tốt. Tôi ra ngoài một chút. Thím canh chừng tiểu Ngọc. Có gì gọi cho tôi"
Dứt lời Tống Thế Ngọc đứng lên rời khỏi Tống Ngự.
Anh đi thẳng đến công ty, hôm nay công ty có cuộc họp cổ đông hàng năm. Thân là chủ tịch, nên anh phải có mặt.
Cuộc họp kéo dài đến 3 tiếng mới kết thúc.
Anh day day huyệt thái dương. Mấy lão già này đã không chịu ngồi yên nữa rồi. Muốn chơi? được, anh sẽ chơi. Hi vọng bọn họ có thể chơi được tới cuối cùng.
"Âu Khiêm, cho người hàng động đi"
"Dạ, Chủ Tịch" Âu Khiêm cung kính trả lời "À phải rồi, cách đây 1 tiếng, có Thím Trương gọi vào công ty tìm anh, có vẻ như gấp lắm"

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ