CHƯƠNG 40: KHỔ NHỤC KẾ 2

1.5K 55 15
                                    

Mã Kim Thụ cũng làm ra vẻ tiếc hận thay bạn: "Haizzzz... Thế Kiệt thật là khờ, vì cứu em mà lại bị thương nặng như vậy. Em luôn giận dỗi cậu ấy vậy mà vẫn không tiếc thân mình để cứu em... Thôi, em đừng làm cậu ấy đau lòng hơn nữa. Em về nhà đi"

"Em không..."

Tống Thế Lâm cũng phụ hoạ: "Số anh trai thật là khổ, luôn thương yêu cưng chiều chị, vậy mà chị đâu có quan tâm. Bây giờ lại nằm trong kia, người đầy máu."

"Chị..."

"Haiiizzz. Tiểu Ngọc à, ông nghe nói con ngoài việc ăn cơm cùng bàn với Thế Kiệt ra thì vẫn cự tuyệt nó đến gần đúng không? nó yêu thương cưng chiều con nhiều như vậy mà con không để ý tới, bây giờ nó nằm đó không biết sống chết ra sao. Con còn khóc làm gì chứ? Con làm ông thật thất vọng... "

Nghe tới mấy chứ "không biết sống chết ra sao" Tống Ngọc Nhân vội vàng lắc đầu: "Con xin lỗi, con không như vậy nữa.. huhu.. Ông xã sẽ không sao đâu mà. Con sẽ thay đổi. Con không trốn tránh ông xã nữa... huhu... Ông ơi..."

"Thật sự như vậy sao?" Ông nội Tống hỏi lại, giọng điều đầy vẻ nghi ngờ.

"Dạ thật. Con sẽ Thương ông xã hơn, cũng sẽ cưng chiều ông xã. ..." Tống Ngọc Nhân lau nước mắt, liên tục gật đầu "ông đừng bắt con về nhà Huhu.. con muốn ở cạnh ông xã mà.."

Lúc này Tống Thế Kiệt đang ở trong phòng bệnh. Ai cũng tưởng chừng như anh đang bị thương tới mức cứu chữa không nổi thì lại đang ngồi ung dung ngồi trên giường, gương mặt hiện rõ vẻ thoả mãn. Đứng kế bên là Lâm Trọng Nam dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chẳm vào anh.

Không thèm quan tâm, Tống Thế Kiệt nằm xuống.

"Bác sĩ Nam, tới anh rồi đó." Sau đó anh nhắm mắt lại, cố gắng bày ra gương mặt đau đớn.

Lâm Trọng Nam mặt đầy hắc tuyến, lườm lườm Tống Thế Kiệt rồi mở cửa phòng đi ra.

Thấy Lâm Trọng Nam, Tống Ngọc Nhân lập tức chạy lại cầm tay anh thật chặt, mắt long lanh sưng đỏ hỏi: "Anh Nam, ông xã sao rồi, hức... có ... có chết không?"

Lâm Trọng Nam đau lòng xoa đầu cô trả lời: "Tình hình không khả thi lắm, em vào gặp anh ấy đi."

"Hả? Sao lại như vây?" Cô bỏ tay Lâm Trọng Nam ra, chạy đến giường bệnh mà ôm chầm lấy Tống Thế Kiệt khóc nức nở "Huhuuu ông xã, đừng bỏ em. Em sẽ ngoan mà. huhu, em không trốn tránh anh nữa. Anh đừng chết mà ô ô."

Tống Thế Kiệt mở mắt ra, giọng nói thều thào suy yếu: "Sau này em không cần phải trốn anh nữa. Anh sẽ không còn cơ hội xuất hiện trước mặt em nữa. Em phải vui vẻ sống. Biết không?"

"Không biết, huhu... em muốn thấy anh, muốn ngày nào cũng thấy anh ô ô "

"Em không sợ anh nữa sao?"

"Không sợ nữa... huhu"

"Em đồng ý cho anh cầm tay em, ôm em, hôn em sao?"

"Đồng ý, đồng ý. huhu... Chuyện gì em cũng đồng ý, anh đừng chết nha.. "

"Anh có thể ngủ cùng với em như trước không?"

"Được được, cái gì cũng được mà."

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ