CHƯƠNG 31: ÁC MỘNG

2.2K 80 38
                                    

Đã 3 ngày trôi qua sau khi con chip định vị được cấy vào sống lưng Tống Ngọc Nhân rồi, nhưng cô vẫn đang mê man trên giường. Đôi mi khép chặt, gương mặt nhăn nhó tràn đầy đau khổ. Thỉnh thoảng còn khóc mê sảng cùng với tiếng nức nở "huhu.. hức hức", rồi lại lắc đầu luôn miệng nói "không phải, đừng mà, không có, tránh ra" làm cho Tống Thế Kiệt đứng ngồi không yên. Anh cố gắng an ủi, ôm cô thật chặt vào lòng nhưng tình trạng vẫn không thay đổi. Gương mặt vốn được anh nuôi nấng tròn trịa hồng hào nay đã trở nên tái nhợt, hai má hóp vô làm cho anh thật đau lòng, tim như bị ai đó bóp lấy.

Lâm Trọng Nam cùng những người khác cũng rất lo lắng, cũng đã thử tiêm thuốc an thần cho Tống Ngọc Nhân nhưng vẫn không khá hơn là bao. Cho nên mọi người chỉ còn cách chờ cho cô tỉnh lại.

------

Tống Ngọc Nhân cảm thấy thân thể mình đang bay bổng ở trên cao, rất nhẹ nhàng, cảm giác thật thích. Cô vui vẻ hào hứng lượn lờ đùa giỡn cùng các đám mây. Nhưng bỗng nhiên có một bàn tay vô hình kéo cô rơi vào một không gian khác, nơi này thật tối, cô rất sợ. Cô muốn mở miệng gọi lớn kêu Ông Xã đến đưa cô về nhà nhưng mà miệng cô lại phát không ra tiếng.

Cô buồn bã sợ hãi ngồi cuộn tròn trên mặt đất khóc nức nở.

Khóc một lúc, cô nghe thấy có ai đó gọi tên mình "Tiểu Ngọc đừng sợ, Tiểu Ngọc của anh, Anh ở đây, Tiểu Ngọc... Tiểu Ngọc".

Cô mừng rỡ, "A.. ông xã, đây là tiếng của ông xã". Cô cố gắng kiềm nén sợ hãi, lần mò trong bóng tối đi theo tiếng gọi. Cô đi một lúc thì thấy anh sáng phía trước và tiếng của ông xã ngày càng gần "Tiểu Ngọc, anh ở đây, anh ở đây". Chân bước nhanh, chỉ cần ra khỏi nơi này, bước qua nơi anh sáng đó thì chắc chắn sẽ gặp được ông xã.

Chỉ còn vài bước nữa thôi thì chân cô lại bị ai đó kéo lấy. Cô sợ hãi nhắm mắt hét lên "Áaaaaa..." Một lúc sau, không thấy động tĩnh gì nữa, cô run rẩy từ từ mở mắt ra thì lại thấy mình lơ lưng trên cao, phía dưới là ông xã đang bước đi vội vã và hình như đang rất giận dữ. Cô đang muốn mở miệng gọi thì nhìn thấy đằng xa một cô gái giống hệt cô vừa khóc vừa chạy theo nức nở giải thích

"Thế Kiệt, em thật sự không có làm mà. Anh phải tin em.. anh... em thật sự không có... Á..."

Cô gái chưa nói xong đã bị ông xã vung tay tát một cái thật mạnh ngã xuống đường. Gương mặt anh lúc nay trông thật hung ác, làm cho cô cảm thấy thật sợ. Cô gái chưa kịp phản ứng thì anh bước tới cầm chặt tay cô gái và rít lên từng chữ "Đê tiện, loại con gái như cô ngoài việc đeo bám ra thì còn biết làm gì nữa? hả? Dù An Hạ đã bị cô bức rời đi thì cô cũng đừng mong tôi cưới cô, CÚT." Sau đó anh hung hăng ném mạnh cô gái xuống đất một lần nữa.

Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, cô lại nhìn thấy ông xã, lần này là ông xã ở cùng ông Nội, nhưng dường như hai người đang cãi nhau.

"Ông Nội đừng phí công sức nữa, không có An Hạ thì con không bao giờ cưới cô ta. Loại phụ nữ lăng loàn như vậy đừng mong con quan tâm tới."

"Mày câm miệng, gì mà lăng loàn, con bé đã cùng mày lớn lên. Nhân cách của nó mày còn không biết sao hả?" Ông nội tức giận hét lớn.

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ