CHƯƠNG 11: ĐI CHƠI (Vi H)

4.5K 87 2
                                    

"Cô động tình" 

Ý nghĩ này làm cho Tống Thế Kiệt mừng rỡ không dám tin. Tiểu Ngọc Nhi của anh không ngốc, cô chỉ là có trí lực của một đứa trẻ nên hiển nhiên cô cũng có thất tình lục dục. Mà quan trọng nhất là cô không bài xích chán ghét anh. 

Tống Thế Kiệt từ từ di chuyển xuống dưới, anh căng thẳng tách rộng 2 chân của Tống Ngọc Nhân ra. Tiểu huyệt phấn nộn mê người hiện rõ trước mắt. 2 cánh hoa mấp mấy che lấy cửa huyệt hồng hào. Tay Tống Thế Kiệt run rẩy từ từ tách lấy 2 cánh hoa ra, mật dịch từ bên trong tuôn ra không ngừng. "Ực" nuốt nước miếng "Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc của anh" Nghe Tống Thế Kiệt giọng khàn khàn gọi tên mình, Tống Ngọc Nhân đang bất mãn vì anh không còn xoa bóp cho cô nữa, chu miệng nói "Mmm...Anh Kiệt nóng...ngứa... mmm..." "Tiểu Ngọc ngứa ở đâu" vừa nói Tống Thế Kiệt vừa đưa lưỡi tà ác liếm lấy 2 cánh hoa "Nói cho anh Kiệt biết. hửm?"

Bị kích thích, Tiểu Ngọc Nhi đơn thuần không biết phải làm gì, chỉ ô ô cái miệng rên rỉ "A.. Tiểu Ngọc ngứa.. ngứa chỗ đi tiểu... A ..." Tống Thế Kiệt như được cỗ vũ khi nghe giọng nói mềm mại non nớt, đưa miệng vừa liếm vừa mút tiểu huyệt của cô "Anh Kiệt giúp tiểu Ngọc nha... Um.." Trong phòng chỉ còn tiếng chậc chậc của sự liếm mút và tiếng ư a. 

Tiểu huyệt bị liếm mút liên tục, Tống Ngọc Nhân không thể thừa nhận hết khoái cảm, chỉ lắc đầu rên rỉ ư a ư a. Mật dịch càng trào ra dữ dội, làm ướt một mảng to dưới dường. Cô cong người uốn éo, rồi bỗng la lớn "A...A...A..". Cô đã đạt đến cao trao đầu tiên trong đời

Miệng Tống Thế Kiệt rời khỏi tiểu huyệt của Tống Ngoc Nhân, phần phân thân cương cứng muốn nổ tung. Quả thật muốn bất chấp tất cả xông vào tiểu huyệt ẩm ướt của cô ngay lúc này. Nhưng anh không dám, anh không muốn tổn thương cô. Anh chỉ thực sự muốn cô khi cô cũng thực sự muốn anh. Tống Thế Kiệt chồm lên ôm lấy Tống Ngọc Nhân, cô vẫn còn đang thở dốc, mắt mơ màng, miệng lẩm bẩm "Anh Kiệt... buồn ngủ"rồi từ từ nhắm mắt lại.

Tống Thế Kiệt quả là muốn đánh cái cô nhóc này một trận. Hại anh bốc hoả rồi đi ngủ. Cười khổ, anh phải đi tắm nước lạnh sau đó ôm cô rồi cùng chìm vào giấc ngủ.

8:30 sáng, Tống Ngọc Nhân bị làm phiền tỉnh, mở mắt ra cô thấy Tống Thế Kiệt đang nhéo nhéo mũi cô. Cô bất mãn chu mỏ "Mmm... Anh Kiệt " rồi đẩy bàn tay đang tác oai trên cái mũi nhỏ của mình xuống. Tống Thế Kiệt buổn cười,  sủng nịnh nhéo nhéo má cô thêm mấy cái rồi kéo cô dậy "Heo con, dậy đi. Dậy ăn sáng rồi đi chơi nha" 

"Đi chơi? là đi mua gấu" 

"Đúng, đi mua gấu"

"Thật? vậy đi đi nha"

Tống Ngọc Nhân nghe nói được mua gấu quả nhiên rất thích, vội vàng ngồi dậy, ngoan ngoãn để anh đưa đi rửa mặt rồi ăn sáng. 

Tống Thế Kiệt thật đau đầu mà, biết cho Tống Ngọc Nhân mặc gì đây. Haizzz. 

Thím Trương đứng kế bên cười đưa cho Tống Thế Ngọc một túi đồ "Cậu chủ, hay cho Tiểu Ngọc mặc đỡ cái này đi. Cái này là tôi mới mua cho đứa cháu gái, nhưng chưa có thời gian đưa cho nó"

Tống Thế Kiệt cầm cái đầm màu trắng thím Trương đưa, nhìn một lúc thấy không tệ rồi cũng lấy mặc cho Tống Ngọc Nhân "Cám ơn thím, tôi sẽ đưa lại tiền cho thím mua cái mới"

Tống Ngọc Nhân trông thật xinh đep trong chiếc đầm trắng cổ cao, chiếc đầm tuy không mắc tiền nhưng mặc trên người cô thì chiếc váy trở nên rất có giá trị hẳn. Dung mạo của Tống Ngọc Nhân quả thật rất đẹp, mắt to tròn, mày cong, mũi cao, môi hồng chúm chím, hàm răng trắng đều và thân hình thì vô cũng hoàn mỹ. 

Tống Thế Kiệt không muốn mang bảo bối ra đường nữa. Lỡ ra đường bị ai bắt mất rồi sao? Anh lắc đầu, từ lúc nào mà anh lại trở nên sợ mất cô như vậy? Từ lúc nào mà anh lại trở nên lo xa như vậy? tự cười khinh bỉ bản thân. 

"Tiểu Ngọc, đi nào" Tống Thế Kiệt đỡ Tống Ngọc Nhân ra xe, tài xế đã mở cửa chờ sẵn. Từ sau khi tỉnh lại, Tống Ngọc Nhân đi lại có chút khó khăn, nên đi đâu cũng cần có người đỡ. Lâm Trọng Nam đã nói chỉ cần đi lại nhiều một chút thì sẽ bình phục như cũ. 

"Tới trung tâm mua sắm của Tống Nhân" tài xế "Dạ" một tiếng rồi lái xe đi. 

Tống Ngọc Nhân rất thích thú khi được đi chơi, mắt nhìn chằm chăm ra cửa sổ tìm hiểu mọi thứ xung quanh. Đến nơi, Tống Ngọc Nhân không chịu đi bộ, cô làm nũng muốn được Tống Thế Kiệt ôm "Anh Kiệt bế , chân đau" . Tống Thế Kiệt biết cô nhóc này lại lười biếng, thôi thì anh chiều cô, cô vui thì anh cũng sẽ vui. 

Tống Ngọc Nhân lần đầu nhìn thấy nhiều thứ như vậy, nhiều màu nữa. Mà anh Kiệt lại chọn cho cô rất nhiều cái để mặc trên người nha, cái nào cũng đẹp.

Mua sắm chán chê, Tống Thế Kiệt lại đưa cô đi chơi trò chơi. Tống Thế Kiệt thật muốn đóng cửa  trung tâm trò chơi này luôn mà. Đường đường là chủ tịch của Tống Nhân là 1 trong những tập đoàn lớn mạnh nhất khu vực vậy mà lại ngồi cho một cô nhóc đội tóc giả còn mặc đầm công chúa. Tự tạo nghiệt... Anh phản đối thì ai kia lại khóc lóc kể lễ "huhu... anh Kiệt không thương Tiểu Ngọc huhu.. không ai chơi chung, không ai lo ... ô ô " Thế là anh phải cắn răng ngồi cho cô nghịch. Ai biểu anh chiều cô thành thế này. Haizzz.

"Tách" Nghe tiếng chụp hình, Tống Thế Kiệt ngước lên nhìn thì thấy Mã Kim Thụ tay cầm điện thoại đang cười to "Hahha.. Tống Thế Kiệt anh minh thần võ, cậu cũng có ngày  này... Haaa.. Tiểu Ngọc, anh thần tượng em quá" "A. Anh Thụ, anh tới chơi với Tiểu Ngọc hả?" Tống Ngọc Nhân reo lên đầy vui mừng 

Tống Thế Kiệt đen mặt gằn giọng "Muốn chết, có xoá ngay đi không hả?" Mã Kim Thụ kiềm chế tiếng cười "Ây, sao cậu lại như thế, nhìn cậu xinh gái như vậy mà.. hahaha" quay sang xoa đầu Tống Ngọc Nhân nói tiếp "Ừ, anh tới chơi với Tiểu Ngọc. Tiểu Ngọc nhớ anh không?"

Tống Ngọc Nhân nghiêng nghiêng đầu nhìn Mã Kim Thụ rồi trả lời "Tiểu Ngọc nhớ anh Thụ nha,  anh tới chơi với em vậy anh ngồi xuống đây, mặc cái này vô nha. Đẹp lắm"

Mã Kim Thụ chưa kịp hết vui mừng thì nụ cười cứng lại nhìn cái đầm trong tay mình. Quạ bay đầy đầu, gì đây, không lẽ...

"hahaha... Thụ, cho cậu biết thế nào là: cười người hôm trước, hôm sau người cười... hahah.. " Tống Thế Kiệt cười lớn, quả thực rất vui vẻ khi gặp người bị hoạ giống mình.

"Tiểu Ngọc, anh Thụ không cần..." Mã Kim Thụ chưa nói hết câu thì Tống Ngọc Nhân viền mắt đã ngấn nước "Anh Thụ không phải tới chơi với Tiểu Ngọc sao..., ô ô không ai chơi chung...."

"Mã Kim Thụ, cậu mặc vào ngay, tiểu Ngọc mà khóc thì cậu chết với tôi" Tống Thế Kiệt đau lòng Tống Ngọc Nhân mở miệng đe doạ.

"Được rồi được rồi, đừng khóc anh Thụ mặc, anh chơi với em"

Vậy là tại khu trò chơi xuất hiện 2 con búp bê kinh dị. À không, xuất hiện 2 con búp bê công chúa xinh đẹp được trang trí bởi đôi tay xinh đẹp của bạn nhỏ Tống Ngọc Nhân. 




THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ