CHƯƠNG 17: ÔNG NỘI

2.9K 70 0
                                    

Sau khi 4 tên kia rời đi, Tống Thế Kiệt bị Tống Ngọc Nhân làm nũng đòi ăn thịt quay chứ không chị đi tắm "Anh Kiệt, Tiểu Ngọc đói đói, ăn thịt quay nha.. nha..."
Giọng nói mè nheo kèm theo động tác chớp chớp mắt và cánh tay bị Tống Ngọc Nhân lắc lắc làm cho tim anh mềm nhũn. Anh cưng chiều nhéo nhéo má cô gật đầu làm cho cô bật cười khanh khách. 

Rửa mặt qua loa cho Tống Ngọc Nhân xong Tống Thế Kiệt ôm cô xuống dưới nhà ăn cơm. Cũng may hôm nay Thím Trương tưởng bọn người Tống Thế Lâm ở lại ăn tối nên có làm một con vịt quay. Đúng ý cô nhóc này quá. 

Nhìn Tống Ngọc Nhân miệng vừa gặm đùi vịt vừa y a nói chuyện cùng thím Trương làm cho Tống Thế Kiệt thấy rất thoả mãn. Anh hi vọng thời gian cứ mãi trôi êm ả như thế này. Cô sẽ sống dưới sự che chở, cưng chiều của anh. 

Lúc này bạn nhỏ Tống Ngọc Nhân đã biến thành mèo. Gương mặt thì lấm lem, tay thì toàn dầu mở. Thím Trương mỉm cười nhéo nhéo 2 má của cô cưng chiều nói giỡn "Tiểu Ngọc tham ăn quá nha". Tống Ngọc Nhân xụ mặt phản bác "Không có mà mmm... Tiểu Ngọc mới không tham ăn ...". "Không tham ăn mà tay cầm một đùi vịt, trong chén còn một cái khác" 

"Anh Kiệt cho con mà mmm... Tiểu Ngọc đã cho anh Kiệt gấu rồi" Vừa nói Tống Ngọc Nhân vừa lắc lư cái đầu điệu bộ hiển nhiên. Làm cho Tống Thế Kiệt và Thím Trương bật cười. 

Từ lúc sống cùng Tống Ngọc Nhân chỉ gần có 1 tháng thôi, Tống Thế Kiêt đã cười còn nhiều hơn mười mấy năm qua gộp lại. Anh cầm khăn giấy lau nhẹ vết bẩn lên mặt cho cô, thật nâng niu, anh chỉ sợ làm cô đau. 

Bỗng chuông điện thoại vang lên, hiện tên "Ông Nội", Tống Thế Kiệt lắc đầu cười khổ, haizzz... Lại chuẩn bị nghe mắng đây. Anh phân phó Thím Trương đợi cô ăn xong đưa cô đi rửa ráy cho sạch sẽ rồi cho cô coi tivi. Anh thì cầm điện thoại lên bấm nghe tiến về thư phòng 

Tống Thế Kiệt: "Ông Nội, ông có kh..." chưa nói hết câu đã bị ông ngắt lời, mắng xối xả

Ông Nội Tống: "Tống Thế Kiệt cái thằng kia, mày lại làm gì Tiểu Ngọc hả? ta nghe nói con bé lại bị mày kích động làm cho xỉu... hừ... hừ.... khiến ta tức chết mà...."

"Ông, bình tĩnh đã. Tiểu Ngọc tỉnh rồi, rất tốt, còn đang ăn cơm kia... Ông ...."

"Gì mà rất tốt hả? không phải tại mày thì sao con bé bị vậy hả? Ta sẽ mang con bé đi"

Tống Thế Kiệt biết chắc ông nội sẽ ra chiêu này mà "Ông, đừng mà, Tiểu Ngọc bây giờ vui vẻ ở với con lắm mà. Ông vể hỏi thì sẽ biết con có đối xử tốt, cưng chiều cô ấy hay không" anh nhẹ giọng giải thích.

"Hừ... đợi ta về sẽ xử lý con sau" cả 2 trầm mặc một lúc, không ai nói gì

Ông Nội Tống bỗng lên tiếng phá vỡ sự im lặng trước "Thế Kiệt, ông nghe nói bọn người kia đã bắt đầu có hạnh động, con cẩn thận đó."

Tống Thế Kiệt trấn an :"Ông yên tâm, tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát. Phía ông sao rồi?" 

Ông Nội Tống sững sờ hỏi lại: "Sao con biết?"

"Ông à, con biết là ông cảm thấy có lỗi với người đó. Những chuyện đã qua không phải lỗi của ông. Nên ông đừng tự trách."

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ