CHƯƠNG 39: KHỔ NHỤC KẾ 1

1.1K 32 3
                                    

Mã Kim Thụ và Tống Thế Kiệt ở gần đó nghe cô khóc kể mà lắc đầu cười khổ. Haizzzz... bọn họ muốn đánh cô khi nào chứ? Chỉ vì muốn giúp cho cái tên Tống Thế Kiệt kia mà bọn họ lại phải đóng vai ác, phải nói nặng bảo bối của mình. Thôi thì giúp người thì giúp cho trót. 

"Tống Thế Kiệt, cậu cũng bớt cưng chiều Tiểu Ngọc đi, xấu tính lắm rồi. Dám đòi đuổi bạn gái của tôi đi."

"Anh, anh Thụ nói đúng đó. Chỉ có anh mới chiều nổi cái tính tình này của chị Tiểu Ngọc thôi. Không ai nói gì đã khóc. Hừ.. "

Tống Thế Kiệt đau lòng ôm Tống Ngọc Nhân vào lòng, bảo bối của mình bị người ta khi dễ, tức giận không ít: "Hai người câm miệng cho tôi, Tiểu Ngọc có hư, có xấu tính như thế nào đi nữa thì tôi vẫn yêu. Ngoan, khóc nữa là mắt sưng lên, sẽ xấu lắm." 

An ủi Tống Ngọc Nhân xong, anh quay sang lườm hai tên kia, giọng nói âm trầm đầy bức bách: "Mau xin lỗi Tiểu Ngọc ngay, không dỗ được em ấy nín hai người không xong với tôi"

"Cậu tự đi mà dỗ, tôi đã nghe lời cậu đưa em ấy đi cùng, đã không cám ơn con giở tính tiểu thư không chịu ăn những món tôi gọi. Quá đáng hơn còn nói nặng Anna. Tôi chỉ nói có mấy câu thôi mà đã khóc như vậy rồi. Đúng là chỉ có cậu mới chịu nổi."

Tống Ngọc Nhân lần đầu bị Mã Kim Thụ nói nặng như vậy cảm thấy rất là uất ức, những cũng giận. Chui ra khỏi ngực Tống Thế Kiệt phản đối: 

"Em.. em không có hư, ô ô ông xã em không có hư. Em chỉ nói là không ăn được những món đó. Muốn ăn món mình thích.. huhu... Mà anh Thụ và Tiểu Lâm, thêm 2 chị kia không chịu còn mắng em.. Huhu... số em thật khổ, không ai thương..."

"Ai nói không ai thương? anh thương, anh thương em nhất."

"Thật sao? Ưm... anh không chê em hư? không mắng em? không đánh em đúng không?" Tống Ngọc Nhân lau nước mắt, mở to đôi mắt to tròn còn đầy nước hỏi Tống Thế Kiệt

Anh mỉm cười ôn nhu, hôn trán cô một cái rồi mới trả lời: "Đúng, anh không bao giờ mắng em, đánh em. Em là người yêu của Tống Thế Kiệt, đời này anh sẽ mãi cưng chiều em."

"Ừm.. anh không được quên đâu."

"Ừ. Đi, anh đưa em về nhà."

"Dạ" Tống Ngọc Nhân lúc này thật ngoan, trước khi đi cô không quên hít mũi trừng mắt Mã Kim Thụ và Tống Thế Lâm một cái, chu mỏ mắng: "Từ nay hai người đứng tới nhà tìm em nữa. Giận rồi. Không thèm nói chuyện. Hứ.."

Nhìn Tống Thế Kiệt ôm Tống Ngọc Nhân biến mất ở phía cửa ra vào thì Mã Kim Thụ cùng Tống Thế Lâm cùng nhau cười lớn. 

"Hahha.. Anh Thụ à, chị Tiểu Ngọc mắng người mà cũng đáng yêu như vậy. hahah. À mà cách của anh thật là hay nha. Nhưng lúc nảy chị Tiểu Ngọc khóc nhiều quá. Mắt thế nào cũng bị sưng lên."

"Nếu không chọc em ấy khóc như thế thì làm sao anh trai cậu có cơ hội thể hiện? Hừ... bây giờ hai chúng ta đã chính thức bị ghét rồi."

Nói đoạn Mã Kim Thụ quay sang nhìn hai cô gái tên Anna và Joy đang đứng bên cạnh: "Hai cô trở về đi."

"Dạ, Nhị thủ lĩnh." Thì ra hai cô gái này là thuộc hạ của anh.

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ