CHƯƠNG 21: BÔI THUỐC

3.1K 37 8
                                    

Nước tiểu? Tống Thế Kiệt sửng sốt, anh chợt nhớ có người nói, phụ nữ khi lên cao trào cũng sẽ bắn tinh, vậy thì có khác gì tiểu tiện đâu? Tiểu Ngọc Nhi của anh đúng là cực phẩm. Mmmm làm cho cô lên cao trào đỉnh điểm anh cảm thấy thật tự hào.

"Á.. á... a... huhu... xấu hổ ô ô ..." Tống Ngọc Nhân cảm thấy xấu hổ quá đi. Cô thế nhưng lại đi tiểu trước mặt ông xã, làm sao đây?

Nhìn thấy Tiểu Ngọc Nhi của mình xấu hổ, Tống Thế Kiệt vui vẻ không thôi. Muốn tha cho cô, nhưng anh vẫn còn chưa thỏa mãn. Ai biểu cô mê người và dâm đãng như vậy.

Tống Thế kiệt nắm chặt vòng eo Tống Ngọc Nhân, hạ thân hăng hái rong ruổi, cự long thô to lại không ngừng va chạm vào bên trong. Bỗng Tống Ngọc Nhân hét lớn lên "Áaaa... aaaa..." Tống Thế Kiệt mỉm cười ranh mãnh, anh đã chạm đến điểm G của cô, anh muốn thử nên tiếp tục đem cự long cứng rắn cương cứng đâm vào đúng điểm vừa tiếp xúc thỉ đổi được tiếng la hét càng lớn "Á... aaa... aaa... ông xã... aa... ".

"Dừng... lại... đừng... A..." sau một lúc Tống Thế Kiệt cũng theo siêu khoái cảm mà xông lên cao nhất, gầm lên một tiếng rồi phun ra mầm mống nóng bỏng rót đầy trong thân thể của Tống Ngọc Nhân. Cô cũng hét lớn, kêu một tiếng "Ông xã" rồi ngất xỉu.

Tống Thế Kiệt thấy cô ngất xỉu, anh không đành lòng hành hạ cô nữa, rút ra khỏi người cô. Ôm lấy thân thể vô lực mềm mại của Tống Ngọc Nhân đi vào phòng tắm. Tống Thế Kiệt không được ăn thịt nhiều ngày nên tinh lực tràn đầy, căn bản không thể khống chế dục vọng đang chạy ầm ầm trong cơ thể mình. Một khi đã nhấm nháp qua thân thể mê người này, tựa như dính vào thuốc phiện, anh như bị nghiện muốn ngừng mà không ngừng được.

Nhưng nhìn thấy Tống Ngọc Nhân suy yếu nên anh đành đè nén lại. Ngiêm chỉnh giúp cô tắm rửa sạch sẽ.

Tống Thế Kiệt dùng một cái khăn thật to quấn chặt Tống Ngọc Nhân, đặt cô nằm trên giường gối đầu lên đùi mình. Anh nhẹ nhàng sấy khô mái tóc đen dài của cô. Ánh mắt tràn đây yêu thương, cưng chiều nhìn vào gương mặt ai đó đang ngủ say. Trong lòng anh dâng lên niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Anh lại suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây. Khoảng thời gian anh căm thù nhất. Anh chỉ vì nụ cười toả nắng của cô mà ganh tỵ. Ganh tỵ cái nụ cười mà anh không bao giờ có thể có được sau khi bố mẹ anh qua đời. Anh hận. Hận bọn người đã hại chết ba mẹ anh. Hận mình còn nhỏ vô dụng không làm gì được bọn chúng. Hận ông nội mang về một bé gái mồ côi chỉ biết cười, cười gì chứ? Cười trên nổi đau của anh sao?

Nhưng rồi anh thật sự hận chính bản thân mình, hận mình vì sự ích kỷ, tự phụ ngu ngốc mà đã xém chút nữa huỷ hoại cuộc đời của người con gái mà anh yêu nhất.

Tống Thế Kiệt vuốt ve gò má ửng hồng của Tống Ngọc Nhân. Lúc này trông cô cứ như một thiên thần. Nhưng thiên thần này thật ngốc. Bất quá, anh thích. Vì cái sự ngốc ngếch này mà anh đã không mất cô. Ôm Tống Ngọc Nhân thật chặt như muốn khảm cô vào mình. Anh cũng nhắm mặt lại, môi mỉm cười từ từ đi vào giấc ngủ.

-------------

Tống Thế Kiệt bị tiếng thút thít của Tống Ngọc Nhân làm giật mình tỉnh lại. Anh thấy mắt cô ngập nước đang nhìn anh. Lúc này nhìn cô giống như con thỏ nhỏ trông thật đáng yêu. Anh mỉm cười nhẹ nhàng ôm cô vỗ về "Tiểu Ngọc ngoan, sao lại khóc"

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ