CHƯƠNG 14: NGUYÊN NHÂN

3.4K 80 2
                                    

"Tống đại thiếu gia, anh để Tiểu Ngọc nằm xuống đi"

Lâm Trọng Nam vội vã chạy đến biệt thự Tống Ngự sau khi nhận được điện thoại. Tới nơi, Lâm Trọng Nam thấy Tống Thế Kiệt đang ôm chặt Tống Ngọc Nhân nằm trên giường, Tống Thế Kiệt dường như không nghe được Lâm Trọng Nam nói gì, anh cứ ôm chặt lấy Tống Ngọc Nhân đang run rẩy, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy nước mắt của cô.

Lâm Trọng Nam thật sự rất đau lòng khi nhìn thấy người mình yêu thương bị dày vò, đôi mắt nhắm nghiền nhưng lại chảy đầy nước mắt. Anh tiến tới kéo mạnh tay của Tống Thế Kiệt 

"Tống Thế Kiệt, anh mau để Tiểu Ngọc xuống, tôi cần kiểm tra cho cô ấy". Tống Thế Kiệt ngước lên nhìn thẳng vào Lâm Trọng nam,  đây là lần đầu tiên Lâm  Trọng Nam giận dữ kêu đầy đủ tên họ của anh, anh không nói gì, nhẹ nhàng đặt Tống Ngọc Nhân xuống giường. 

Lâm Trọng Nam hoàn toàn bất ngờ trước vẻ mặt của Tống Thế Kiệt, không còn gương mặt lạnh lùng, đôi mắt âm trầm nữa. Thay vào đó là gương mặt tái nhợt, đôi mắt chứa đầy vẻ ưu thương và hối hận. Gì chứ? Tống Thế Kiệt đây là đang thật sự hối hận sao? Hừ.. Giả  mèo khóc chuột. 

Lâm Trọng Nam dẹp bỏ đi suy nghĩ của mình, mau chóng tiến hành khám cho Tống Ngọc Nhân. Anh tiêm cho cô một liều thuốc an thần và chuyền cho cô một chai nước có chứa thuốc bổ. Cô cần được chăm sóc tốt hơn. Lâm Trọng Nam bỗng chợn mắt khi nhìn thấy những vết hồng trên cổ của Tống Ngọc Nhân. 2 tay anh siết chặt, cơn tức giận ùa tới. 

Lâm Trọng Nam sau khi đã biết chắc Tống Ngọc Nhân đã chìm vào giấc ngủ, không còn run rẩy sợ hãi nữa thì như thả được viên đá nặng 50 kg xuống. Anh cũng nghe được tiếng thở phào nhẹ nhõm của Tống Thế Kiệt. Lâm Trọng Nam lập tức đứng dậy mời Tống Thế Kiệt ra ngoài nói chuyện.

Lâm Trọng Nam không kiềm được cơn giận, mạnh mẽ đấm vào mặt Tống Thế Kiệt và túm chặt cổ áo Tống Thế Kiệt  chất vấn "Tống Thế Kiệt, tên cầm thú này, anh đã làm gì Tiểu Ngọc, hả? Những đau khổ cô ấy đã nhận chưa đủ sao?"

Tống Thế Kiệt mặc kệt, để yên không tránh né. Anh đáng bị như vậy thậm trí là hơn thế nữa.

"Cô ấy... Cố ấy ổn cả chứ?"

"Ổn, thế nào gọi là ổn? nhìn dấu vết trên người cô ấy là tôi biết Tống Đại thiếu gia vừa làm gì" lấy lại bình tĩnh, Lâm Trọng Nam nhếch miệng nhỏ giọng nói mang theo giọng điệu khinh bỉ trả lời "Tống Đại thiếu gia đây là đang hạ mình đi lo lắng cho một cô gái mà trước giờ ngài luôn khinh thường coi rẻ, bị chính bàn tay ngài huỷ đi cuộc đời, bị chính ngài cho người cường bạo sao? Ngài đừng làm tôi thụ sủng nhược kinh."

Tống Thế Kiệt hận nhất là 2 chữ "cường bạo" anh không muốn nghe đến hai chữ đó, ánh mắt giận dữ nhìn về phía Lâm Trọng Nam hét lớn "Đủ rồi, anh đừng đi quá giới hạn của mình, nên tự biết rõ thân phận. Tôi chỉ muốn biết cô ấy bây giờ đã bình tĩnh lại chưa?"

Lâm Trọng Nam nhếch miệng khinh thường "Ổn, hiện tại cô ấy đã có thể ngủ, nhưng giấc ngủ này sẽ.. hơi lâu một chút."

"Lâu? tại sao?"

"Trước đây cô ấy từng bị tổn thương ở não bộ, bây giờ bị kinh hãi, nên não bộ bị kích thích dẫn tới sẽ hôn mê sâu nhưng không nguy hiểm." Lâm Trọng Nam lạnh nhạt trả lời. 

THIÊN THẦN NGỐC TRONG TIM ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ