Dạo này em bận làm luận văn tốt nghiệp, chẳng thèm để ý tới anh nữa. Suốt ngày chỉ chúi đầu vào mớ sách vở cũ kĩ không biết tìm được ở chỗ nào.
Không phải anh trách em không quan tâm anh. Mà anh lo lắng cho em quá, dạo này em gầy đi rất nhiều. Có hôm em mệt quá ngủ quên, kết quả là giữa đêm anh phải ôm em về phòng, cũng nhờ cái đêm ngủ quên đó mà mặt em in dấu cái gọng kính của em thành một lằn đỏ vì em ngủ mà không tháo kính.
Em thức khuya rất nhiều, vành mắt em chuyển thâm đen trông như họ hàng xa của gấu trúc. Tóc em xơ xác vì trời lạnh mà lại không được chăm sóc. Em rất hay bỏ bữa, dạo này gầy đi thấy rõ. Anh đau lòng gần chết, suốt ngày tìm những công thức nấu đồ bổ cho em. Tận tình cầm muỗng đút em khi em đang học bài. Mark Tuan thật sự bất mãn với việc học đại học rồi đó!!
"Thôi em nghỉ học đại học đi, sau này anh nuôi em". Bữa đó anh buộc miệng bảo em như vậy
Em chỉ cười đáp rằng : "Lỡ sau này anh thất nghiệp thì sao? Tốt nhất là em nên cầm tấm bằng đại học để phòng thân"
Anh cứng họng, thì ra anh không đáng tin cậy vậy sao?
Em nhìn thấy vẻ mặt như mắc xương cá của anh thì bật cười lớn. Sao dạo này Mark Tuan của em dễ tin người quá vậy? Hay tại đó giờ ảnh ngây thơ dễ dụ mà em không biết nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanfictionnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"