Gã tự cười chế nhạo bản thân chỉ biết dựa vào những kí ức đẹp đẽ về em mà chống chọi với những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống. Gã chỉ có thể làm dịu nỗi cô đơn của bản thân bằng những kí ức sâu thẫm.
Em bỏ gã đi, em bỏ gã về với bên kia của thế giới. Em nói với gã trong giấc mơ rằng nơi em ở chẳng có những ánh mắt tàn độc chua ngoa nói em là thứ đồng tính bẩn thỉu, chẳng có ai gọi em là đứa con rơi nghiệt chủng.
Em đi rồi, em đi bỏ gã ở lại với cánh đồng xanh, bỏ lại trời sao cùng tiếng phong linh của buổi trưa hè đầy gió. Những đêm gã ngồi dưới gốc cây để gã cảm nhận nỗi cô đơn lạnh lẽo, gã nhìn thấy mưa sao băng. Từng tia sáng rơi trên trời đêm đen, gã tự hỏi rằng có phải nước mắt em rơi.
Rồi gã bỏ lại những thứ thuộc về em ở nơi đồng quê, gã bỏ đi đến nơi phồn hoa phố thị. Gã chìm vào sự nhộn nhịp của nơi đây, nhấn chìm tấm thân cô độc bé nhỏ như một hạt cát trên sa mạc bé nhỏ.
Đêm ở đây sáng rực với đèn đóm đủ loại, gã chẳng bao giờ có thể thấy những ngôi sao nữa, gã cũng chẳng thấy mắt em như chứa đầy trời sao. Ở đây, không ai biết về em... thật tốt, vì những kia ức về em chỉ có thể được lưu giữ trong tim gã...
Em ơi, em mãi sống trong tim anh...
P/s: dạo này thích ngược ghê :>
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanficnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"