"Từ hôm nay, đây sẽ là nhà của chúng ta!" Mẹ Park dịu dàng đẩy cậu vào căn nhà nhỏ với những dây thường xuân mọc rậm rạp trên bức tường tróc vữa cũ kĩ, rêu mọc đen đúa cả mảng chân tường, cỏ mọc um tùm trước sân và gốc cây sồi già to bằng cả hai vòng tay người lớn.
Cậu bé Jinyoung mười hai tuổi vừa phải chịu một dư chấn tâm lí sau vụ tai nạn xe hơi, ba cậu người đàn ông trụ cột của gia đình đã dùng mạng sống của ông để đổi lấy sinh mạng của cậu từ lưỡi hái của thần chết. Trong khoảnh khắc ấy, dù không biết là thật hay chỉ là ảo ảnh, nhưng cậu bé đã thấy ba mình ngã quỵ trước chiếc áo choàng đen mờ ảo của tử thần. Cậu bé 12 tuổi không đủ can đảm để chấp nhận rằng ba cậu đã ra đi mãi mãi. Cậu bị ám ảnh về những hình ảnh mình trong thấy và mẹ cậu nhận ra rằng con trai mình cần được điều trị về tâm lí
Bà Park nhanh chóng đưa Jinyoung đến tìm một vị bác sĩ tâm lí mà bạn mà giới thiệu. Rồi theo gợi ý của bác sĩ bà tìm một căn nhà ở ngoại ô xa xôi để cậu có thể bình tâm suy nghĩ về mọi thứ và chấp nhận sự thật rằng ba cậu đã ngủ yên mãi mãi
"Jinyoung à, ngày mai con sẽ được tới trường mới. Mẹ hy vọng rằng con sẽ cảm thấy tốt hơn!" Bà Park xoa đầu cậu, đôi mắt trong veo của bà đọng lại sự buồn bã và đau đớn
"Ba còn sống mà, mẹ phải tin con. Con đã tận mắt nhìn thấy một ông áo đen đáng sợ bắt ba đi mất! Mẹ mau báo cảnh sát tìm ba về đi". Jinyoung cãi lại mẹ, cậu vẫn tin vào điều đó mà không biết rằng linh hồn của ba mình đã bị lưỡi hái của thần chết đoạt đi
"Jinyoung à..." Bà Park ôm lấy con trai, giọt nước mắt lăn dài trên mặt bà rồi chảy lên khuôn mặt đáng yêu của cậu
"Mẹ đừng khóc, ba sẽ trở về mà!" Cậu bé lau nước mắt trên mẹ mình, vụng về an ủi
...
Trường học mới của Jinyoung là một dãy nhà nhỏ cạnh chân núi với mái ngói đỏ đã xỉn màu và những bức tường màu vàng đầy bụi bẩn. Lớp học của cậu là một cái phòng vuông vức rộng khoảng 16 mét vuông, đặt bốn bộ bàn ghế gỗ cũ kĩ như sắp bị vứt, nơi nơi đều có bụi bặm và mạng nhện.
Cậu vào lớp trước cái nhìn tò mò và xen lẫn kì thị của những người bạn cùng lớp. Họ xì xầm bàn tán gì đó về cậu và điều đó làm Jinyoung khó chịu. Ai đó nói to rằng cậu là đứa mồ côi vì đã khắc chết cha mình và cả lớp như vỡ òa, những tiếng xì xầm trở nên lớn hơn rằng cậu là dân thành thị giàu có chảnh chọe, là đứa mồ côi, thậm chí là có tâm lí không ổn định. Jinyoung cảm thấy thật tồi tệ, cô giáo dẫn cậu xuống chỗ ngồi và an ủi cậu rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi và yêu cầu cả lớp trật tự để bắt đầu bài giảng.
Jinyoung trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, có lẽ đây chính là ngày tồi tệ nhất sau 12 năm kể từ khi cậu sinh ra trên cõi đời này. Cậu đã cố nói rằng ba cậu chưa chết nhưng những đứa trẻ khâc lại gọi cậu là đứa mồ côi bị tâm thần. Điều đó làm trái tim nhỏ bé của Jinyoung đau đớn. Sự lạc lõng và cô đơn gặm nhấm tâm hồn non nớt, nuốt chửng trái tim ngây dại.
Bà Park sẽ về lúc tối muộn vì công việc ở thành phố, khoảng cách từ nơi họ ở hiện tại tới công ty của bà rất xa, khoảng chừng 45 phút ngồi xe ô tô. Bà đã rất mệt mỏi nên Jinyoung không muốn để bà biết về chuyện này, nhưng cậu muốn chia sẻ với ai đó để giảm bớt nỗi đau này. Tâm hồn của cậu cần được xoa dịu
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanfictionnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"