Trời mùa đông lạnh ngắt, từng đám mây đen kịt che phủ những vì sao lấp lánh trên bầu trời. Những tia chớp xẹt ngang chia trời đêm thành hai nữa. Ranh giới ấy vụt sáng dữ tợn rồi vụt biến mất trong màn đêm thâm thẫm.
Những hạt mưa nặng trĩu rơi lộp bộp trên nền đất khô khốc lạnh lẽo rồi mưa lớn dần. Mưa như trút hết nước mắt của một ai đó đang buồn bã và đau đớn, mưa như nước mắt thấm vào tâm can, gột rửa những nỗi buồn man mác vu vơ của ai đó
Em cuộn người trong lớp chăn dày cộm, chỉ chừa mỗi cái mũi ra để hít thở. Còn có chỏm tóc đen chìa ra ngoài, tóc em rất hay như vậy, để đến sáng là có ngay một quả đầu hệt như sịt keo, vuốt gel các thứ.
"Anh cũng lạnh, cho anh vào với!" Anh chui tọt vào ổ chăn cùng em, vòng tay ôm lấy em vào lòng, tận hưởng hơi ấm ngọt ngào.
Mưa lạnh lắm, nhưng có em thì ấm ngay thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanfictionnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"