Ngày mới dọn về sống chung, bữa ăn đầu tiên của anh và em đúng là thảm hoạ.
Anh nhìn em, em nhìn anh, rồi hai ta đưa mắt nhìn vào chỗ đồ ăn còn tươi sống trong tủ lạnh. Cá còn nguyên vẩy, rau còn nguyên đất, thịt còn nhỏ máu đỏ tươi. Cả hai đều tưởng đối phương biết nấu ăn, đâu ngờ rằng em ngay cả cầm dao cũng không biết, còn anh rửa rau cũng rửa không sạch đất.
Thế là hai ta gọi đồ ăn từ bên ngoài, em vừa nhồm nhoàm nhai vừa thề thốt là sẽ đi học nấu, anh cũng không cản. Hai thằng con trai sống với nhau mà không biết nấu ăn cho chết đói à, hơn nữa cũng không thể dựa mãi vào mớ thức ăn dầu mỡ bên ngoài mãi được
Ngày đầu, em đi học về, đôi tay trắng trẻo toàn là băng cá nhân còn rướm máu. Tối đó em ngủ thật say, ngủ đến không biết trời trăng gì. Chắc là em mệt lắm!
Ngay hôm sau, anh quyết liệt không cho em đi học nữa. Em của anh là bảo bối anh nắm trong tay, anh còn không nỡ tổn thương thì làm sao mà đám dao kéo chết tiệt đó dám. Anh sợ em mệt, sợ em bị thương chảy máu, anh đau lòng nhìn bàn tay đầy băng cá nhân của em.
Em phản đối, cho rằng ở nhà phải có một người biết nấu cơm, em không muốn ăn đồ ăn nhanh bên ngoài. Thế là anh liền túc tắc đến lớp học thay em, tay anh cũng chảy máu, thậm chí là còn băng nhiều hơn em. Nhưng anh không bỏ cuộc đâu, vì thà để anh chịu vất vả chịu đau chứ không để em phải chịu
Em là yêu thương mà anh chỉ ấp ủ trong lòng mà bảo vệ, che chở. Anh ngay cả làm đau em một chút cũng không dám. Em chỉ cần đau một chút thôi thì anh đã nhói cả tâm can rồi.
Thế nên từ nay việc bếp núc đã có anh Tuan lo, Nyeong chỉ cần ngồi đó đợi đồ ăn là được
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanficnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"