Em là một cậu con trai nhưng em lại không thích ra ngoài, em không thích hoạt động thể chất. Đối với em thà ru rú trong nhà trùm chăn chứ không thể nhích nỗi ra ngoài.
Ngày chị em chưa đi lấy chồng cứ cằn nhằn suốt, chị cũng hay thắc mắc là vì sao em chưa mọc nấm khắp người. Khi đó em sẽ trả lời là thế giới bên ngoài đáng sợ lắm chị ơi. Chị ấy tức muốn ói máu vặt lại em rằng không có chuyện mày lấy vợ được đâu con, em chỉ cười xòa bảo chị ơi em chị là gay mà. Rồi em bật cười ha ha nhìn chị đóng cửa một cái rầm bỏ đi
Ngày nay em muốn ra ngoài anh lại không cho em đi, anh nói ngoài kia nắng lắm đen da em hết, ngoài kia khói bụi ô nhiễm sợ em bị bệnh. Trời nắng thì sợ em cảm nắng, trời mưa thì sợ em bị lạnh, trời đông thì sợ em bị cảm. Anh lo cho em từng chút cứ như em mong manh dễ vỡ lắm đấy!
Đêm nào cũng thức dậy giữa khuya chỉ để kéo chăn lên sợ em bị lạnh. Ngay cả chén bát sau khi ăn xong cũng không cho em rửa sợ em làm bể rồi đứt tay. Anh chăm lo cho em từng li từng tí đến nỗi em phụ thuộc vào anh từ lúc nào không hay. Giờ không có anh làm sao em sống, em hay hỏi anh như vậy. Anh chỉ cười hiền rồi nói rằng xa em anh không thở nỗi thì làm sao anh bỏ em được
Thế giới thật đáng sợ nên em chỉ cần ngồi im đó, anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này... Thế giới rất đáng sợ nên em đừng rời khỏi vòng bảo vệ của anh... Em không cần mạnh mẽ, anh sẽ mạnh mẽ thay phần của em...
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanficnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"