Em có buồn không khi những vệt nắng cuối trời chuyển sang màu đỏ thẫm...
Em nói với anh rằng nắng cần cho sự sống, nắng sẽ sưởi ấm trái tim đang lạnh lẽo của những người cô đơn...
Em luôn mở toang rèm cửa những ngày nắng ấm áp và rạng rỡ nhất. Em híp mắt tận hưởng những vệt nắng len đến tận góc tường...
Em hệt như chú mèo trắng lười biếng nằm phơi nắng ngoài ban công. Thi thoảng, em sẽ đem sách ra phơi để tránh nấm mốc. Và bằng cách nào đó, anh cũng sẽ là người phải dọn đống sách của em vào khi trời tắt nắng.
Em sẽ lầm bầm là sao mà trời tối sớm thế, em vẫn chưa phơi sách xong mà. Anh chỉ cười xoa dịu hai hàng chân mày sắp xoắn lại của em, nhưng thực ra trong lòng anh đang nhủ thầm rằng sách em dày đến mức chỉ cần một nhát là vào nhà thương ngay thì làm sao khô trong một ngày được chứ.
Chỉ là nhủ thầm vậy thôi chứ anh không dám nói đâu, sợ em cho anh một cú vào nhà thương thiệt quá đi mất! Ờ, đời anh thê nô anh biết mà!
Nắng tắt rồi, nhưng ngày mai nắng sẽ lại lên thôi, vậy nên em cứ ngủ một giấc rồi sáng mai sẽ lại là tia nắng bình yên thôi...
BẠN ĐANG ĐỌC
markjin || chuyện của nắng và bầu trời
Fanficnhững drabble nho nhỏ mà tôi dành tặng cho markjin vì sự ấm áp của họ "bầu trời cần nắng để xua đi bóng tối, nắng cần bầu trời để toả sáng. giống như anh chỉ cần em giữa 7 tỉ người"