Xưa, có một cô công chúa nhỏ sống "hạnh phúc" trong vòng tay ba mẹ...hoặc...mình cô nghĩ vậy.
Một đêm mưa tầm tã, mẹ cô bị mụ phù thuỷ phù phép, ngủ lâu thật lâu, không còn chơi với cô nữa.
Sau đó, ba mang dì và em gái nhỏ đến bầu bạn cùng cô.
Câu...
Lương Minh Diễm mĩ mãn cười, chạy tới ôm chầm mẹ. Giống như còn luyến tiếc, cô ta liếc nhìn chiếc xe phía sau mình.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"Con nhỏ đáng ghét kia xin nghỉ học hẳn, thấy sao cũng thoải mái mà. Con kêu tài xế chở con đi bằng Lam borghini Aventador, lũ bạn con cứ gọi là lác mắt. Hừ, xem ai còn dám khinh thường con không?"
Dì Ngọc không có nhắc nhở con mình nói chuyện giữ ý như bình thường, dù sao Lam và Lương Khiêm chưa về.
"Diễm. Mới chỉ vậy mà đã vui sao? Con thử nghĩ xem, một ngày nào đó con không cần lén lút lấy xe ở gara đi học nữa, hai mẹ con ta cũng không cần phải ru rú trong nhà sống như người làm. Bởi vì ngày đó, tất cả những thứ của Chu gia đều là của chúng ta."
Trong mắt hai mẹ con loé lên tia tham vọng. Nhìn nhau ăn ý cười.
"Mẹ yên tâm. Ba không thể cho mẹ danh phận, con sẽ làm được. Chúng ta phải đòi lại hết thứ vốn dĩ thuộc về mình."
"Con gái ngoan~"
***
Ngồi trên xe chầm chậm tiến vào cổng nhà, Hải Lam đã nhìn thấy hình ảnh mắc ói này. Hai mẹ con kia uống lộn thuốc rồi? Phát bệnh cũng thật biết lựa chỗ. Đứng giữa cửa nhà mà ôm ấp cười nói. Còn vuốt tóc? Thơm má ư? Khoan đã, chiếc xe kia!!
À ha~
Hải Lam mắt trừng lớn, tỏ vẻ khó xử nhìn ba.
"Ba ba, chiếc xe chú Long mua cho ba, làm thế nào lại đỗ trên sân nhà mình?"
Lương Kiêm giật mình nhìn sang. Đầu tiên là kinh ngạc, sao đó nổi cơn thịnh nộ. Hắn lập tức mở cửa xe ô tô đi ra.
***
"Tắm rửa rồi ra ăn cơm đi con. Mẹ còn đang đắp mặt nạ dở đó. Hi vọng da sẽ không bị thiếu nước."
"Dạ." - Diễm vừa tháo giầy vào nhà, đã bị Lương Khiêm chạy tới thẳng tay tát một cái. Đau đớn ôm má ngã trên sàn nhà, cô ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Trong lòng oán hận nhưng bên ngoài đã đáng thương lã chã khóc, nhu nhược không ngừng nhận lỗi về mình.
"Ba? Con làm gì sai khiến ba giận sao? Con xin lỗi, rất xin lỗi. Ba đánh hay mắng cũng được, nhưng không cần giận dữ như vậy không tốt cho cơ thể."
"Không nhọc cô quan tâm."
Con giận của hắn lúc này không phải vài giọt nước mắt, vài câu hối lỗi là dập tắt được.