vượt cấp

3.2K 125 20
                                    

"Ba??"

Nghe thanh âm ngọt ngào bên tai, lòng hắn khẽ chấn động một cái. Tinh thần có chút nhộn nhạo, tựa mất hồn mất vía. Nghiêng mặt, Khiêm không tự nhiên muốn tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia của cô.

"Ba, con gọi ba từ nãy tới giờ luôn."

Hải Lam giấu đi tia sáng lạnh trong mắt, từ từ cúi nghiêng người xuống. Hơi thở ấm ấp nhẹ nhàng lướt qua trên gương mặt nam tính. Giây phút đó, hơi thở mập mờ của cô làm từng tế bào của hắn kích thích, từng mạch máu vì thế mà sôi trào...

Hắn đã không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì.

Mà mặt cô ngày càng gần kề. Rốt cuộc hắn đầu hàng rồi, hai tay muốn đẩy cô ra chuyển thành khắc chế nắm chặt.

Không biết qua bao lâu, hắn nghe thấy tiếng cười vọng đến từ trên đỉnh đầu mình.

"Từ tối hôm qua, ba cứ lạ lạ sao đó. Bác Trương nhờ con gọi ba xuống ăn sáng kìa, đi thôi ba~"

A... lạ ư? Hắn mong chờ con gái mình làm gì? Hắn từ lúc nào sa đoạ bởi một người kém mình hai mươi tuổi? Nhắc tới khoảng cách tuổi tác đó, Lương Khiêm sắp bị sự tự ti xé rách gương mặt lạnh lùng cố trưng ra. Hắn thật đã già? Trong khi cô hấp dẫn đủ thứ ong bướm.

"Ba~ con đói!"

"Ừ."

***

Như thường lệ, bàn ăn bao trùm không khí ngượng ngập, giả tạo. Chỉ là bữa sáng cho bốn người, những món ăn đắt tiền, trang trí hoa lệ, rườm rà trải dài rồi thắp nến, hoa tươi. Đều là do dì Lan làm chủ. Cô ta thấy không có gì không tốt, thuở nhỏ sống nghèo nàn luôn luôn ám ảnh cô. Cô chỉ là tốt khoe, xấu che.

Song, khoa trương như vậy với giới thượng lưu sẽ gọi là nhà giàu mới nổi. Người ở tầng lớp trên, đều có nhãn lực. Ai là quý tộc chính thống, ai là chim sẻ mơ tưởng hoá phượng hoàng, không phải lớp vỏ bọc hay diễn xuất non nớt của hai mẹ con dì Lan có thể che dấu. Kiếp trước Hải Lam còn ra sức khuyên nhủ họ, kiếp này liền mặc kệ họ tự tung tự tác vung tiền. Bởi vậy mà thiệp mời tiệc trà, sinh nhật, mừng thọ vẫn gửi tới nhà họ Chu đều đặn nhưng tuyệt nhiên không đề cập tới hai đoá bạch liên hoa này.

Minh Diễm cầm dao đay nghiến miếng bít tết trên đĩa, ánh mắt ai oán nhìn một màn hai cha con thân thiết. Không phục! Cô không phục!! Đáng ra đều là cuộc sống của cô, tại sao phải cúi mình trước con ngoại lai này?

"Ba, hôm qua con không thấy ba về phòng. Con rất lo lắng."

Còn muốn nói thêm vài câu níu kéo tình cảm, đã bị Hải Lam chặn họng.

"Nha, tối qua sấm chớp lớn quá. Ba ngủ cùng chị."

Lời này thành công làm dì Lan cũng đỏ mắt ghen tị. Ngủ cùng? Cô theo hắn lâu như vậy, còn chưa thấy hắn hành động khó tin thế này. Với đàn bà, giải quyết nhu cầu xong sẽ đuổi đi. Với con gái ruột, không phải vì tờ xét nghiệm ADN chứng minh hắn cũng không muốn chu cấp một chén cơm.

LAM SẮC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ