bố thí

2.8K 127 8
                                    

"Thật khó tin!! Em 15 tuổi? Những chương trình nâng cao này em làm thế nào mà..."

Hải Lam nhàm chán nhìn vị giáo viên đang khoa trương hoa tay múa chân trước mặt. Cô đã cố tình bỏ một nửa bài kiểm tra, nhưng xem ra vẫn còn ngoài sức tưởng tượng với họ. Haizz. Đành rút kinh nhiệm lần sau vậy.

"Em mua sách lớp trên, tự học ở nhà."

Không trách cứ thái độ bất hợp tác của cô, thầy giáo vừa cầm khăn lau lau trán, vừa xuýt xoa không ngớt. Trường tuyển được một nhân tài, sao có thể không nở mày nở mặt? Tuy có chút lạnh lùng. Ách, những đứa trẻ IQ cao đều dị dị mà ha.

"Thủ tục đều đã xong. Em có thể nhập học bất cứ lúc nào. ATLD hoan nghênh em! Em phải biết lựa chọn của em là vô cùng thông minh!! Đây là ngôi trường đại học chuẩn mực theo yêu cầu quốc tế. Năng động sáng tạo, kỉ cương đường lối, hoà đồng đoàn kết.."

"ĐÁNH NHAU RỒI!!!!!!!"

"Mau can họ lại đi!"

"Bác sĩ!!! Gọi bác sĩ!! Thương nặng chảy máu rồi!"

"..."

Một trận âm thanh ầm ĩ cắt đứt bài pr trường lớp. Sau đó đám đông hỗn loạn dồn dập đi ngang qua văn phòng tuyển sinh tới thẳng phòng hiệu trưởng, có lẽ là bị kéo tới phân xử. Hải Lam nhún nhún vai.

"Đây là đoàn kết của nhà trường?"

Thầy giáo ho khan.

"Trường hợp này rất ít. Chắc là hiểu nhầm làm chuyện bé xé ra to thôi. Thi thoảng cũng có con sâu làm rầu nồi canh..."

"Thầy Minh!!! Chủ tịch hội học sinh không hiểu sao lại là người khởi xướng đánh nhau đầu tiên. Mọi chuyện loạn hết lên mà hiệu trưởng đang đi họp chưa về. Thầy mau qua xem giúp."

"À ha~"

Dưới ánh mắt bức bách của Hải Lam. Ông ta xấu hổ muốn độn thổ. Hôm nay là cái ngày xui xẻo gì? Nhưng học trò cưng của ông đang dính rắc rối, vội vã chào cô rồi chạy đi.

Quên nói. Mạnh Phong chính là chủ tịch hội học sinh trường này. Thật kì lạ, người luôn coi trọng hình tượng như hắn cũng có ngày nóng giận dùng nắm đấm giải quyết? Nhưng mà liên quan quái gì đến cô. Hải Lam đơn giản thu gọn đồ ra về.

***

"Tinh!"

Trên đường kẹt xe. Nếu chờ ba lâu quá thì bắt taxi.

Hải Lam tắt điện thoại, chầm chậm đi ra khỏi cổng trường. Đương tính toán vẫy xe, tay đã bị cầm lấy.

"Lam, anh có chút việc. Đã bắt em phải chờ lâu."

Lười quay đầu, cô ghét bỏ rút tay lại.

LAM SẮC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ