bão

3.2K 118 13
                                    

Lương Khiêm đang cau mày hút thuốc, thấy bóng dáng nhỏ xinh chạy lại, vội vất đi. Hải Lam cực kỳ cực kỳ ghét mùi thuốc. Người dính một chút, cô sẽ tránh xa hắn trong bán kính hơn mấy mét.

"Ba~ ba đang chờ con?"

"Không phải, ra ngoài hóng gió."

Bầu trời rất không phối hợp, bắt đầu mưa lớn.

"Nha~ con buồn lắm đó. Chúng ta vào nhà đi."

Hải Lam cũng lười vạch trần hắn, cười giòn tan.

Lúc này hắn mới chú ý thấy bộ dáng lộn xộn của cô. Khi đi còn rất tốt, lúc về lại đi chân trần, váy rách thế này? Khiêm không vui chất vấn.

"Ai làm?"

"Ba~ là một gã say rượu mà thôi. Gã bị bảo vệ lôi đi ngay, chỉ là sự cố nhỏ."

"Đã bảo đừng đến những nơi tạp nham như thế. Nhỡ có bị làm sao..."

"Kìa ba~ con còn có ba mà, ai dám làm gì?"

Hừ lạnh một tiếng, hắn quay mặt đi. Nhưng không thể phủ nhận, lòng luôn mềm mại khi cô chủ động làm nũng. Sự kề cận ngọt ngào này làm hắn không tự chủ trầm mê.

"Uỳnh!!"

Hải Lam nhìn tia chớp xé rạch bầu trời, khoé miệng nhếch lên thành nụ cười toan tính.

"Aaa..." - khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cô lấy tay bịt chặt hai tai, ngồi sụp xuống sợ sệt. Cả người không kìm được run run, chọc người thương tiếc.

"Làm sao vậy? Có ba, có ba đây."

Hắn dở khóc dở cười, vừa nãy không phải tự tin, mạnh mẽ lắm sao. Giờ đã biến thành thỏ đế nhát gan rồi.

"Ba~ ba cười con~ Hức... sấm chớp... còn tối thế này, con sợ lắm."

"Haha..."

"Ba đừng cười nữa!! Có gì đáng cười đâu?"

Nhìn cô dẩu môi, lườm lườm. Không có lấy một chút uy hiếp, ngược lại tựa như mèo nhỏ hờn rỗi, cào vào lòng hắn nhộn nhạo.

"Đã sắp mười sáu tuổi rồi, còn sợ tối như vậy."

"Ba mau về phòng đi! Không nói với ba nữa."

Nếu là trước đây, hai người vô cùng lạnh nhạt. Nhưng bây giờ cô cáu gắt, hắn vô hình đã quen thuộc, nửa thật nửa đùa đứng dậy.

"..."

Ống quần khẽ giật, Hải Lam hờn dỗi kéo hắn lại. Cô sợ hắn đi mất.

"Không để ba về phòng?"

"Ba~ con xin lỗi mà. Con sợ, đừng đi mà..."

"Haizz..Được rồi, dẫn con về phòng nhé."

***

LAM SẮC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ