lời mời

3.7K 126 14
                                    

"Người đẹp~"

Tên thiếu gia nhỏ con, dáng vẻ dâm tà đáng khinh xoa xoa tay tiến lại gần. Mỹ nữ hắn chơi vô số, nhưng chưa ai có khí chất như vậy, sự ương ngạch không chịu khuất phục làm hạ thân hắn muốn bốc hoả. Khuôn mặt xinh đẹp này, khi ở dưới thân hắn rên rỉ sẽ phóng đãng bao nhiêu.

"..."

Hải Lam quay mặt đi, tránh cánh tay đang vươn tới cằm mình.

"Vốn muốn nhẹ nhàng một chút, xem ra cưng thích thô bạo~"

Tay hắn chuyển hướng tới tà váy voan, tham lam túm lấy. Thật chờ mong, cảnh xuân phía dưới. Đàn bà mà thôi, cướp được thân rồi thì phải phụ thuộc vào hắn.

"Roẹt!!!"

Cô xoay người, váy cứ như vậy bị xé một đường. Váy đã ngắn nay lại ngắn hơn, lấp ló câu nhân.

"Tao không có nhiều thời gian đuổi bắt với mày đâu. Điếm thối!"

Cô nhẹ nhàng né thoát. Hắn vồ vào khoảng không, chật vật ngã lăn, mặt đỏ bừng vì thẹn.

"Lên cho tao! Bọn mày mù à."

Đám tay sai nhanh chóng chế trụ khách, một nửa bao vây quanh cô. Chờ bọn chúng lại gần, Hải Lam cầm lấy bình hơi cay giấu trong túi xịt một vòng.

"Aaaaa..."

"Cái quái gì thế?"

"Mắt tôi!"

"Hừ"

Không cho chúng cơ hội nghỉ ngơi, cô rút đôi giày ra, dùng phần đế nhọn hoắt tấn công. Một đường tranh đấu, quả thực đủ máu me. Giày cao gót đính đá tinh xảo nhuốm đẫm máu. Với địch nhân, cô không khoan nhượng. Vai, bụng, cổ, hay thậm chí là mắt đều bị cô tàn nhẫn đâm xuống. Tay trái cầm giày đâm khảm vào vai một tên, cả người mượn đà vọt qua lưng hắn đâm tới người thứ hai. Tên thứ ba xông tới, dùng một cú đá KO tại chỗ. Tên thứ tư? Xoạc chân, dồn sức chạy đến bức tường phía trước, đạp mạnh rồi nhún người bật ngược, tay cố định cổ.

"Rắc!"

...

Đến một tên, xử một tên!

Bọn chúng không nghĩ tới cô gái mảnh mai lại ra tay độc ác như vậy, ỷ vào nhiều người từ nhiều phía dồn bắt. Chiếc giày cuối cùng vọt khỏi tay chuẩn xác quăng vào gáy một tên, Hải Lam thoạt nhìn đã không còn vũ khí. Đối phương không khá hơn, cả đám còn lại một tên.

"Mẹ nó!"

Trong tích tắc tên cầm đầu nổi giận cầm dao gọt hoa quả trên bàn đâm tới, cô xoay người dùng đại thiếu gia núp phía sau đã sợ tới mức đái ra quần làm lá chắn.

"Phập!"

Âm thanh êm tai khi lưỡi dao xuyên qua da người, kế tiếp là máu tuôn ra ồ ạt.

"Mày..."

Hắn không ngờ có ngày bị chính vệ sĩ của mình đâm cho một dao.

"Không phải chứ? Còn chưa đủ sâu. Để tôi giúp một tay nga~"

Giọng nói mê hoặc tựa hấp dẫn trí mạng của hoa anh túc, ngọt ngào mà có độc.

"Phập!"

LAM SẮC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ