đêm trắng

3.1K 110 11
                                    

Nhà hàng Skyline.

"Ba à, đừng giận nữa~ Quên hết chuyện phiền não đi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


"Ba à, đừng giận nữa~ Quên hết chuyện phiền não đi. Ba xem khung cảnh nhà hàng này rất tuyệt phải không?"

Lương Khiêm có chút thất thần nhìn cô. Làn gió nhịch ngợm nào đó đem mái tóc dài đen tuyền xoã tung xinh đẹp, làn váy hồng phấn nhẹ bay, nụ cười dưới khung cảnh hoàng hôn càng thêm động lòng người. Hắn nhìn thấy trong đôi mắt lấp lánh ý cười kia, phản chiếu gương mặt mình. Trong lòng có cái gì rộn ràng. Cô đang nhìn hắn. Cô cười với hắn. Cô quan tâm tới từng cảm xúc của hắn. Rõ ràng cô gọi mình là ba. Nhưng... cảm thấy rất ngọt ngào.

"Ba? Ba chọn món đi~"

"Ừ."- Khiêm luống cuống thu hồi tầm mắt, giả bộ chăm chú xem thực đơn. Lại nhìn lên, tên phục vụ kia và Hải Lam chỉ là chọn món thôi có cần cười nói vui vẻ vậy không? Đừng tưởng hắn không nhìn ra, ánh mắt quá lộ liễu rồi, đũa mốc mà đòi chòi mâm son. Hừ!

"Tinh!"

Hải Lam nhìn tin nhắn được gửi đến 2 chữ "Thành giao." Vừa lòng cười cười. Tên phóng viên này vẫn giống như kiếp trước, nhận tiền làm việc. Quy tắc không hỏi nhiều chuyện khách hàng, hành động nhanh. Thực hữu dụng.

Màn hình điện thoại bị bàn tay lớn che lại. Lam chu môi nhìn người đối diện, im lặng biểu tình.

"Từ trên xe đã nghịch điện thoại. Không chơi nữa, hại mắt."

Lương Khiêm mặt than ấn nút tắt điện thoại, kéo điện thoại lại gần mình. Cô làm nũng cũng vô dụng. Hết tên phục vụ lại tới tin nhắn cướp mất sự chú ý của cô. Hắn đây thế nào. Hừ hừ.

"Ba~ con dùng một xíu nữa thôi."

Cô táy máy kéo điện thoại lại phía mình.

"Không là không."

Tay hắn phủ lên, điện thoại liền nằm giữa bàn ăn. Tình thế giằng co. Hải Lam cố rụt tay lại, nhưng chẳng xi nhê gì. Gương mặt nhỏ nhăn nhó lợi hại. Chợt khuỷ tay đụng phải ly nước cam. Chiếc ly lăn một vòng, nhuộm ướt một mảng khăn trải bàn. Chiếc váy của cô cũng không tránh khỏi.

"Ah.Lạnh."

Hắn vội lấy khăn tay giúp cô lau váy. Cũng không quản hình tượng khuỵ gối xuống, trong mắt vô hạn sự lo lắng.

"Ba. Không cần. Con tự lau được mà."

Hải Lam cuống quýt ngăn hắn lại. Hai tay bối rối che đi tầm mắt của hắn. Khuôn mặt đỏ bừng.

LAM SẮC Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ