Cuộc sống cả tháng qua của Lam rất đơn giản. Ban ngày ở nhà câu dẫn ba và làm việc. Tối đến đi tới J làm ca sĩ giấu mặt. Dĩ nhiên là không quên chọc tức hai mẹ con kia.
"Xin chào."
"Hân hạnh hân hạnh. Tiểu thư, cô rốt cuộc cũng đến. Cô không biết tôi khổ thế nào đâu."
"Nếu ông khổ như vậy, tôi không đến nữa."
"Đừng! Tôi nói đùa vậy thôi. Haha. Cô xem, họ tặng rất nhiều hoa mà tôi chẳng biết cất đi đâu."
Một cái liếc mắt cô cũng lười.
"Ồ. J thiếu thùng rác sao?"
"Này... tôi đi vất ngay."
Tay quản lí toát hết mồ hôi hột. Vị tiểu thư này thật khác người, tính tình lúc nóng lúc lạnh. Không phải con gái ai cũng thích được tặng hoa hồng à. Đống hoa này trị giá không nhỏ đâu.
***
Qua tấm rèm buông hững hờ, cô nhìn xuống khán phòng đông nghịt người. Sau đó, mắt tập trung nhìn vào một góc nhỏ. Nơi có một người đàn ông mặc vest, khuôn mặt chìm vào bóng tối bí ẩn.
"Vest đen, nhẫn đính đá Alexandrite. Tìm thấy cưng rồi~"
"Tiểu thư. Mọi người đang rất mong đợi. Không biết... tiểu thư chọn bài gì."
Từ ngày xuất hiện giọng ca giấu mặt, lầu 2 của câu lạc bộ vốn là quán cafe yên tĩnh bỗng chốc tấp nập người. Cô đi hát tuỳ theo cảm hứng, không cố định ngày nào, còn che đi dung nhan. Sự tò mò của đám đông càng lớn, tối nào cũng đến đây chờ đợi.
"Vậy, chọn bài..."
Giọng nói ngọt ngào qua micaro vang khắp căn phòng. Chút lưỡng lự suy tư, chút ngân nga làm say lòng người.
"Điều em muốn đi."
"..."
"🎵🎶🎵🎶🎶
Em luôn tin những giấc mơ
Về đôi ta
Vượt qua trăm muôn
Khó khăn cùng nhau
Đôi khi chẳng tìm
Thấy nhau niềm vui
Mà chỉ toàn là lời đắng cay
Không gian sẽ không ngừng xoay
Hành tinh riêng hai chúng ta
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM SẮC
Fiksi RemajaXưa, có một cô công chúa nhỏ sống "hạnh phúc" trong vòng tay ba mẹ...hoặc...mình cô nghĩ vậy. Một đêm mưa tầm tã, mẹ cô bị mụ phù thuỷ phù phép, ngủ lâu thật lâu, không còn chơi với cô nữa. Sau đó, ba mang dì và em gái nhỏ đến bầu bạn cùng cô. Câu...