"Ba~ con pha cà phê cho ba nè~"
Lương Khiêm ngồi trên bàn làm việc trong phòng sách. Nhìn cô chưa gõ cửa đã vào liền nhíu chặt mày.
"Ba~ nhíu mày nhiều sẽ mau già đó~"
Mày lập tức cau thêm, cả người toát ra khí lạnh tựa hầm băng. Hải Lam không chút sợ hãi đặt cốc cà phê xuống, nhào vào lòng hắn. Dùng hai tay nhỏ xinh xoa xoa mày đang cau lại. Môi tủm tỉm cười.
"Con nói đùa thôi~ Ba là thiên hạ vô địch siêu cấp đẹp trai~ Ba của con vô cùng soái~"
Mày của hắn cuối cùng cũng giãn ra. Nhìn vào mắt cô như bị mê hoặc. Thật đẹp, một xanh, một đen lấp lánh ánh lên chút tinh nghịch. Trên khuôn mặt tinh xảo, phá lệ xinh đẹp, làm người ta phải kinh diễm. Nhưng, con mắt xanh này, do thằng nào tạo ra, nực cười là không ai rõ.
"Sao không đeo lens?"
Hải Lam nhớ lại, ba cô từ kiếp trước không thích mắt cô như vậy, cũng thấy mình khác với bạn cùng trang lứa, từ nhỏ đã đeo lens che đi đôi mắt đặc biệt. Sống lại, cô mới không vì cảm nhận của người dưng mà sống.
"Rất đau a~ con không đeo lens nữa đâu~"
"Hửm."
Khiêm giận dữ, nhìn cô là hắn nhớ tới khuất nhục trong quá khứ. Tay đẩy mạnh cô ra.
"A."
Hải Lam kêu lên đau đớn, cốc cà phê đổ ướt cả một khoảng trước ngực. Vành mắt đỏ hoe.
"Có sao không?"
Khiêm quay người cô lại, giọng nói có tia lo lắng khó phát hiện. Nhưng nhìn thấy tình cảnh của cô, ngay lập tức muốn bỏ trốn. Cà phê đen đổ loang lổ trên váy trắng, đối lập thị giác rất mãnh liệt. Vải ướt còn trở lên trong suốt, dính chặt lấy cơ thể người con gái. Ẩn hiện bộ nội y ren đáng yêu.
"Ba~ đau quá a~"
Cô nũng nịu kêu đau, đáy mắt lại toát lên ý cười lạnh lùng.
"Có thấy rát không? Mau đi ngâm nước. May là cà phê không còn quá nóng."
"Ba~ ngày xưa không phải con đau ba đều thổi cho con sao? Ba hết thương con rồi~ hic, huhu. Ba~~~"
"Đừng khóc nhè chứ, con lớn rồi."
"Con đau mà~"
Hắn bất đắc dĩ cúi đầu xuống, đến gần ngực cô thổi nhẹ. Không khác gì tra tấn hắn, bởi đường nét cơ thể cô đều phô bày trước mắt hắn. Nửa kín nửa hở thế này còn quyến rũ hơn cả không mặc gì. A. Hắn đang nghĩ cái quái gì? Có lẽ bận quá, lâu rồi chưa chạm vào phụ nữ.
"Được rồi chứ?"
"Được rồi a~ yêu ba quá đi~ con về phòng thay đồ."
Nhìn bóng cô chân sáo tíu tít chạy đi, Khiêm nói vọng theo.
"Đi tìm bác sĩ xem lại đã."
Nói xong, lại tự hỏi mình thiếu gái đến ngu sao. Đứa con hoang này liên quan gì tới hắn.
***
BẠN ĐANG ĐỌC
LAM SẮC
Teen FictionXưa, có một cô công chúa nhỏ sống "hạnh phúc" trong vòng tay ba mẹ...hoặc...mình cô nghĩ vậy. Một đêm mưa tầm tã, mẹ cô bị mụ phù thuỷ phù phép, ngủ lâu thật lâu, không còn chơi với cô nữa. Sau đó, ba mang dì và em gái nhỏ đến bầu bạn cùng cô. Câu...