Chanyeol ngồi một mình trong xe hơi hồi lâu, chính bản thân anh cũng không biết tại sao mình lại làm vậy? Ngay cái lúc anh nhìn thấy Kayly trên đường, anh đã nghĩ có phải anh đã nhớ cô đến mức lầm tưởng cô thành một người khác rồi không? Quả nhiên, anh không thể nhầm được. Cô ấy chính là Kayly. Cô vẫn vậy, vẫn thích một mình dạo phố, một mình tận hưởng niềm vui. Nhưng cô đã không còn cười thật tươi với anh như trước nữa, cũng đã không còn nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như trước nữa. Còn vì sao anh ôm cô à? Anh cũng không biết tại sao. Lúc ấy, anh hoàn toàn không nghĩ được gì nhiều, chỉ là sâu trong tiềm thức mách bảo anh rằng anh nhất định phải giữ cô lại. Chỉ vậy thôi.Anh đã từng nghĩ bản thân thật hèn nhát, ngay cả người con gái mình yêu thương còn không giữ được, thì có thể làm được gì? Khi nhìn thấy Kayly, anh thật sự đã rất vui, vui đến mức không không quan tâm rốt cuộc mình đang ở đâu. Việc duy nhất anh có thể nghĩ được đó chính là phải nói ra những điều chất chứa trong lòng mình. Anh biết Kayly rất bất ngờ với hành động của anh, bởi cô đã định lướt qua anh như hai người xa lạ. Giây phút anh ôm cô vào lòng, anh cảm nhận được cô đang run rẩy. Nhưng cuối cùng, cô vẫn dứt khoát đẩy anh ra, lạnh lùng nói với anh rằng:
"Xin lỗi nhưng tôi không quen anh. Tôi nghĩ anh nên giữ hình tượng cho bản thân mình, nơi này không thích hợp với anh đâu"
Kayly cứ thế bỏ đi, không hề quay đầu nhìn lại. Trước khi quay lưng rời đi, cô vẫn còn lo lắng cho anh. Nhưng anh thực sự không ngờ rằng có một ngày, giữa họ lại có nhiều hiểu lầm không thể nào gỡ bỏ như vậy, tới mức cô nhất quyết không chịu tha thứ cho anh. Chanyeol lái xe trong vô thức, anh cũng không rõ mình muốn đi đâu. Cuối cùng xe lại đỗ trước cửa phòng thu, anh nghĩ hôm nay mình nên ở đây thì hơn. Phòng thu này do Chanyeol sở hữu, đây là nơi anh làm công việc sáng tác. Chanyeol làm việc tới tận khuya, đến lúc cảm thấy bụng đói cồn cào mới chịu rời khỏi màn hình máy tính. Đồng hồ điểm 12h, Chanyeol mở điện thoại tìm kiếm đồ ăn, giờ này chắc chỉ có thể order McDonald hoặc thứ gì đó ăn nhanh thôi. 30 phút sau đồ ăn đã giao tới, nhìn đồ ăn trên bàn, bỗng nhiên gợi cho anh nhiều điều đã từng xảy ra trong quá khứ.
Đó là ngày anh cùng Kayly và Baekhyun ghé qua hàng của mẹ, cô đã nấu món phở của Việt Nam. Buổi tối hôm đó Baekhyun có việc phải đi trước, mẹ anh bận công việc của nhà hàng. Chỉ còn lại anh và Kayly, thấy thời gian cũng đã không còn sớm, anh đề nghị chở Kayly về khách sạn. Trên đường đi hai người nói vài ba câu rồi im lặng, Chanyeol tập trung vào việc lái xe của anh, Kayly thì quá mệt nên đã chợp mắt một lúc.
Tối hôm đó sau khi đưa Kayly về khách sạn, Chanyeol không vội về ký túc xá mà ghé qua phòng thu làm việc. Mặc dù mới ăn buổi chiều nhưng Chanyeol vì làm việc nên liền nhanh chóng thấy đói bụng. Không vội tìm đồ ăn mà mở điện thoại lướt Instagram xem có gì mới không, liền thấy tài khoản của Kayly mới cập nhật story. Story là hình ảnh cô checkin ở Hongdae, cô nói rằng nghe nói giờ này Hongdae rất nhộn nhịp nên muốn đi thử, tiện thể kiếm quán ăn vì cô rất đói bụng. Kayly lúc này đang đi tìm quán ăn bỗng thấy điện thoại có thông báo từ Instagram:

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfiction Girl ] [Chanyeol - EXO ] Năm ấy chúng ta gặp nhau như thế nào ?
Fanfiction"Có người đã từng hỏi tôi tại sao lại yêu anh ấy? Mà không phải là ai khác - một người bình thường hơn? Vì sao ư? Vì đôi khi yêu một người chỉ là chuyện trong nháy mắt. Vào một ngày mưa tầm tã gặp được anh ấy. Khoảnh khắc anh nhìn tôi, tôi nhìn anh...